Thơ Hạnh Mai
Tháng Tư 9, 2011 at 2:51 chiều 2 bình luận
Mấy năm gần đây , hầu như năm nào tôi cũng tham gia ngày Hội thơ tại Văn Miếu, Hà Nội. Năm nào không đi được , lại cảm thấy nhơ nhớ, thiếu thiếu một cái gì. Năm nay, ngày Rằm tháng Giêng Tân Mão, đến hẹn lại lên, tôi lại đến Văn Miếu.
Đến với ngày hội thơ, có hai điều thú vị. Điều thú vị đầu tiên là được nghe, được xem các nhà thơ trực tiếp trình diễn thơ của mình. Cũng bài thơ ấy, nhưng tự tác giả, người làm ra bài thơ đọc thì thấy hay hơn, thấm thía hơn nhiều. Điều thú vị thứ hai là tìm chọn mua vài tập thơ về đọc chơi. Nói đọc chơi là bởi vì, tôi không phải là người nghiên cứu, phê bình gì về thơ cả. Tôi chỉ là một kẻ lãng du, thấy hay, thấy thích, thấy hợp với tạng của mình thì mua về đọc cho vui, vậy thôi.
Nhớ lại thời bao cấp, in được một tập thơ thật là khó. Phải xếp hàng ở Nhà xuất bản (thường phải nhường các bậc đàn anh), rồi phải chờ xét duyệt, chờ chỉ tiêu, chờ kinh phí (do trên cấp) nên ra được một tập thơ là cả muôn vàn công phu. Còn bây giờ, in thơ thật quá dễ. Chỉ cần 7- 8 triệu đồng là có được một tập thơ rồi. Nếu chỉ in 300 hay 500 cuốn thì giá còn ít nữa. Mà đối với các đại gia, 10 triệu chỉ là cái móng tay. Vì vậy mới có hiện tượng “thơ vườn”, “thơ báo tường” cũng được in thành sách hẳn hoi, lai mang tên một Nhà xuất bản uy tín. Thơ thì làm xô bồ. Ngay thơ của những nhà thơ đã thành danh nhiều khi đọc cũng chẳng vào.
Tôi bước đi trong cảnh : “Thơ phơi đầy lối cỏ/ Thơ rợp trời Nguyên tiêu/ Trong đám người trẩy hội/ Nhìn thơ được bao nhiêu/ Người nghe thơ ngồi ngáp/ Vắng hoe buổi chợ chiều/ Lại xếp cất vào hộp/ Từng tứ thơ mốc meo” (Tìm đầu ra cho thơ- Hạnh Mai)
Giữa một “rừng thơ” như thế, để chọn được một tập thơ hay chẳng khác nào đãi cát tìm vàng, mò kim đáy bể.
Kỷ niệm với ngày hội thơ năm nay, tôi may mắn chọn được một tập thơ ưng ý. Nó nho nhỏ, xinh xinh (khổ 12×19 chứ không phải 13×19 thông thường) , tập thơ mỏng, chưa đầy 100 trang in, trình bày trang nhã, chỉ bởi hai gam màu xanh trắng. Đó là tập thơ Đám mây bay qua của tác giả Hạnh Mai. (Nxb Hội nhà văn, 2010). Thơ Hạnh Mai giàu nữ tính, đầy tâm trạng của một người phụ nữ đã từng nếm trải đủ ngọt bùi cay đắng của cuộc đời, phảng phất một chút buồn vui nhân thế. Nhưng buồn mà không chua chát vui mà không xô bồ. Một chút nhè nhẹ, như gió thoảng, như mây bay (có lẽ vì thế mà tên tập thơ là Đám mây bay qua chăng ? )
Sau đây xin giới thiệu một vài bài trong tập.
NỬA GIAN
Ngày xưa nhà chật nửa gian
“Lều tranh hai trái tim vàng” buồn vui
Mặc sông bên lở, bên bồi
Cùng nhau giương cánh buồm đời mà cao
.
Bây giờ phố thị xôn xao
Xênh xang quên nỗi hanh hao tỏ mờ
Đèn đêm hiu hắt đợi chờ
Giọt đêm nhỏ xuống câu thơ ướt đầm
.
Ngậm ngùi nhớ thuở cơ hàn
Bỗng dưng lại ước. . .nửa gian nhà nghèo.
CHIÊM NGHIỆM
Bớt chút nắng để dịu đi cơn khát
Bớt chút mưa cho đỡ não lòng
Bớt chút mây cho trời không u ám
Bớt chút tình để khát khao hơn
.
Thêm giá lạnh để còn cần hơi ấm
Thêm đắng cay để ao ước ngọt ngào
Thêm một lần trên đường vạn dặm
Bước hụt chân để nhìn lại phía sau .
LỤC BÁT CHO MÌNH
Cuối chiều lục bát cho mình
Chữ Duyên thì nhạt, chữ Tình thì phai
Hụt hơi câu sáu (1) dặm dài
Loay hoay câu tám(2) vẫn ngoài tầm tay
Nỗi đời giấc tỉnh, giấc say
Nỗi mình mưa gió, lắt lay theo giòng
Giương buồm chẳng vượt nổi sông
Quẩn quanh giữa ngã ba lòng mà thôi
Được thua cũng cạn cuộc rồi
Rót vào lục bát cho vơi lòng chiều.
Chú thích:
(1), (2): lục, bát : phát âm theo tiếng Hoa thành lộc, phát
LỜI TỪ TẠ
Tôi nào thả sợi dây tình
Mà người nhặt lấy quấn mình vào dây
Để rồi mơ ước đắm say
Để đêm khắc khoải, để ngày ngẩn ngơ
Tôi nào đan lưới chăng tơ
Xuống sông bẫy cá, lên bờ bẫy chim
Cuộc tình trắng tóc đi tìm
Vu vơ bến lạ neo tim mình vào
Tơ duyên vướng tự kiếp nào
Mà xa xôi mặt, mà khao khát lòng. . .
Chỉ là đốm lửa chiều đông
Gửi lời từ tạ nói “không” với Tình !
THĂM NGƯỜI LÀNG LIM
Phải duyên nhau tự bao giờ
Mà lòng đốt lửa câu thơ muộn màng
Ví bằng cách trở đò giang
Sông sâu Ta cũng lội sang với Mình
Lội sang cho Tính gặp Tình
cho Mai gặp Trúc, cho Mình gặp Ta
Sang cho biết cửa, biết nhà
cho mơ thành thực, cho xa về gần
Hơn là tri kỷ, tri âm
Ngồi bên nhau để mùa xuân mãi còn
Tháng Giêng, Kỷ Sửu
TIN NHẮN
Lâu rồi không gặp
Mình nhớ Ta không ?
.
Chiều nay quán cóc
Ta ngồi cô độc
Giữa đời mênh mông
.
Mình như cơn gió
Lang thang bên trời
Ta thành giọt nước
Theo Mình bay hơi. . .
Mùa Xuân đã hết
Mùa Hạ qua đi
Chiều vương trên tóc
Sương đọng bờ mi
Buồn rơi đáy cốc
Ta ngồi nhâm nhi . . .
.
Một mình quán vắng
Tâm sự vơi đầy
Gửi đi tin nhắn
Nỗi niềm gió mây
Lưu vào vũ trụ
Chút tình heo may. . .
5.2008
*
KHI CON ĐI LẤY CHỒNG
Mẹ vẫn chưa quen khi con gái lấy chồng
Cứ nghĩ chiều nay con về muộn
Cánh cổng im lìm
dòng người đi cuồn cuộn
Mẹ thắc thỏm chờ nghe tiếng chuông rung.
.
Con đi lấy chồng, mẹ vẫn chưa quen
Cứ chựng lại khi đong đầy bơ gạo
Con ở nhà chồng, cơm nhà mình bớt lại
Mẹ thẫn thờ nhìn ngọn lửa . . .rưng rưng.
.
Nuôi con lớn khôn, dựng vợ gả chồng
Lẽ đời vậy, sao lệ trào khóe mắt
Vắng con rồi, việc cửa nhà, bếp núc
Mẹ một mình tất bật hôm mai.
.
Con đi lấy chồng là thân mẹ chia hai
Chỉ căn nhà rộng thêm thành bốn
Bữa cơm neo người, âm thầm sớm muộn
Cứ nghẹn ngào dâng nỗi nhớ con.
.
Con đi lấy chồng mẹ thức giữa chừng đêm
Tập ảnh ngày thơ giở ra gấp lại
Thương con ở nhà chồng vụng dại
No? đói? vui? buồn? sướng? khổ?
con ơi !
*
KHÔNG TUỔI
Không đỏng đảnh như thời trẻ nữa
Em giấu giận hờn vào lặng thinh
Giọt lệ thầm lặn sâu đáy mắt
Mỗi khi anh hờ hững vô tình.
.
Không ồn ào như thời trẻ nữa
Em lả lơi cười, anh nhói lòng đau
Điếu thuốc cháy môi lặng quên không tắt
Nỗi niềm rung sóng sánh mái đầu.
.
Không trẻ nữa nhưng tình yêu không tuổi
Bạc tóc rồi vẫn dỗi hờn nhau
Không trẻ nữa nhưng tình yêu nông nổi
Trăm năm rồi vẫn sợ mất nhau. . .
*
NGÃ VỀ
( Cho mình)
Thời gian đi như chớp mắt
Thoắt thôi đã đến cuối đường
Thoắt thôi đỉnh đầu mây bạc
Xa rồi một thời phấn hương.
.
Gói ghém hành trang trả lại
Cho ai – người đến phía sau ?
Với ai – người chờ phía trước ?
Còn gì đọng lại trong nhau.
.
Thông thênh ngã ba chờ đợi
Ngã này ? thôi?
Lại ngã kia ?
Toan tính một đời khó nhọc
Còn phân vân cả lối về.
.
Rồi sẽ già thêm suy nghĩ
Rồi sẽ chậm dần bước chân
Rồi sẽ vắng thưa tri kỷ
Niềm vui còn độ mấy xuân ?
.
Chẳng lẽ cứ ngồi nuối tiếc
Cái thời. . . cái thời. . .hôm qua. . .
Chân trời hãy còn tít tắp
Dẫu rằng đến trước ngã ba.
.
Đam mê vẫn còn nguyên khối
Vàng ròng tích tự ngày xưa
Vở đời lật sang trang mới
Xôn xao con gió đổi mùa. . .
5.2008
Entry filed under: Uncategorized.
2 bình luận Add your own
Bình luận về bài viết này
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed
1. phanduykha | Tháng Tư 11, 2011 lúc 10:26 sáng
Tác giả Hạnh Mai cảm ơn anh Phan Duy Kha đã có tấm lòng với thơ HM. Đúng như nhận xét của anh,người làm thơ, in thơ bây giờ rất nhiều, có thể coi như một trào lưu, một mốt thời đại. Nhưng để bạn đọc tìm đến và cảm nhận được thơ mình thì không dễ chút nào. Đã đam mê thì đêm ngủ chập chờn, chợt thức chợt ngủ. Tôi đã ngẫu hứng viết mấy câu về sự mất ngủ này:
MẤT NGỦ
3 giờ thức giấc
Trằn trọc 4 giờ
5 giờ ngủ nướng
6 giờ nằm mơ
Tương tư con nhện chăng tơ
Đồng hồ sinh học ngu ngơ lạc đường
Làm thơ hành xác như vậy đấy. Nhưng thật là hạnh phúc khi thơ đứng được trong lòng người yêu thơ. Một lần nữa cảm ơn anh PDK
2. Hoàng Hải | Tháng Chín 21, 2015 lúc 8:50 sáng
Tôi có con gái đi lấy chồng tâm trạng như bài thơ của tác giả nhưng không thể nói lên được. Cám ơn tác giả Hạnh Mai đã nói lên đúng tâm trạng của các bà mẹ có con gái đi lấy chồng. Tôi copy đưa lên ai cũng thích, chiều nay lại có một anh bạn bảo tôi gửi cho anh bài thơ ấy. Cám ơn Hanh Mai mong tác giả sẽ có nhiều bài thơ hay đi vào lòng người như thế.