Đọc Cảm nhận và Lắng đọng

ĐỌC CẢM NHẬN VÀ LẮNG ĐỌNG

Ho Sy Hau va Phan Duy Kha

          Phan Duy Kha đưa tôi tập bản thảo cuốn sách mang tựa đề Cảm nhận và lắng đọng. Đây là cuốn thứ sáu của anh. Sau những cuốn dày dặn, trong đó có những cuốn có thể coi là để đời như: Lịch sử và Ngộ nhận (NXB Từ điển Bách khoa-2008), Nhìn về thời đại Hùng Vương (NXB Lao động- 2009), Từ Điện Kính Thiên triều Lê đến Tổng hành dinh thời đại Hồ Chí Minh (NXB Dân trí-2010), thì đây là cuốn sách nhỏ xinh. Anh gom vào đây những bài anh viết về “Những người mà tôi từng biết và quý trọng”- như anh nói, và cả vài bài người ta viết về anh hoặc về tác phẩm của anh. Từ cái gom góp giản dị này, có thể thấy một con người PHAN DUY KHA





          Tôi may mắn học cùng lớp Trắc địa K9 với Phan Duy Kha ở Khoa Mỏ, trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 1964 (Đến năm 1966 thì tách ra thành trường Đại học Mỏ – Địa chất). Hồi trường sơ tán lên Lạng Sơn, lớp phân công từng nhóm ở chung một lán. Lán chúng tôi có bốn người: Hùng, Thắng, Kha, Hậu. Giờ Hùng đã thành người thiên cổ, còn lại ba anh em: Thắng, Kha ,Hậu. Rất tình cờ, sau khi nghỉ hưu, cả ba đều chuyển sang viết lách: Thắng là một cây bút thơ của tỉnh Nam Định, Kha nghiên cứu lịch sử, còn tôi thì tìm đam mê trong viết văn.

          So với tôi và Thắng, Kha có những thành công dày dặn hơn. Một số cuốn sách của anh đã có mặt ở một số thư viện lớn của nước ngoài. Thời sinh viên, tôi nghĩ sau này Kha sẽ trở thành nhà thơ, vì ngay từ năm thứ hai, anh đã có thơ đăng trên báo Quân đội Nhân dân, đăng trên trang nhất hẳn hoi. Trong những sự kiện của lớp, anh thường đọc thơ của mình cho các bạn nghe. Đó là những bài thơ có chiều sâu, nên tôi rất nhớ. Ví như trong buổi chia tay tiễn chúng tôi vào bộ đội, anh đã đọc những vần thơ rất cảm động:

Mấy năm qua, từng tên đất tên người

Bỗng trở thành nhà ga ký ức

Tiếp tiếp nối nhau bằng đường tàu rạo rực

Trên đó đi về những kỷ niệm riêng chung…

Đời sinh viên chúng tôi hồi ấy mấy lần phải thay đổi nơi sơ tán. Ngay cả thực tập ở mỏ than Động Đỏ, Hương Khê, Hà Tĩnh, cũng là một chuyến đi và làm việc dưới tầm đánh phá gắt gao của máy bay địch, nên mỗi tên đất tên người đều trở thành “nhà ga ký ức”. Mấy câu thơ của Kha cứ theo tôi suốt những dặm đường khói lửa khi làm tuyến đường ống vượt Trường Sơn, để rồi nó bước vào cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi rất tự nhiên. Kha cảm động về cái “trí nhớ” đó khi anh viết bài giới thiệu tác phẩm Dòng sông mang lửa của tôi.

Nhưng rồi Kha đã không theo đuổi thơ phú, mặc dù anh đã từng được giải cùng nhà văn Phùng Quán trong cuộc thi viết về Lê Nin do Đại sứ quán Liên xô tổ chức nhân  kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lê Nin (1870-1970), để rồi anh viết nên câu chuyện “Sự tích chiếc xe đạp của nhà văn Phùng Quán”. Sau này, khi biết Kha gặt hái nhiều thành công về lịch sử, lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó tự lý giải được ngay: Phan Duy Kha có năng khiếu làm thơ, nhưng cảm hứng thơ của anh lại không bay bổng theo cách mà hồi xưa chúng tôi hay gọi là “tình tứ ngũ lục”, mà là sự chiêm nghiệm trầm lắng của một ông Đồ Nghệ. Lịch sử là một ngành khoa học màu mỡ để những chiêm nghiệm như vậy đâm hoa kết trái. Sẽ càng dễ giải thích hơn khi biết từ xưa anh đã đam mê lịch sử, và hơn thế, anh sinh ra từ đất Song Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, nơi có ngọn núi Cài. Nếu lấy núi Cài làm tâm thì trong vòng 3 km bán kính, vùng đất này đậm đặc danh nho khoa bảng, đến nỗi người xưa từng nói: “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” (Bút tốt thì ở ngõ Cấm Chỉ kinh thành Thăng Long, còn kẻ sĩ đỗ đạt nhiều thì ở Thiên Lộc. Thiên Lộc là tên của huyện Can Lộc thời Lê).

Lịch sử là một lãnh địa không phải ai bước vào cũng thành công, và ở thời nay càng khó lập danh trên lãnh địa này. Rất dễ hiểu: Các bạn trẻ ít quan tâm đến lịch sử. Người quan tâm thì thường quan sát theo thiên kiến của mình vì quan điểm riêng, vì chính trị, vì sự hiểu biết và vì nhiều lý do khác nữa. Vậy mà Phan Duy Kha vẫn dấn thân và có một số thành công có thể gọi là đáng nể. Cái đáng nể nhất là sự độc lập trong suy nghĩ. Độc lập theo những lập luận khoa học chứ không phải cực đoan theo những quan điểm định sẵn của cá nhân. Một cuốn sách, một bài viết, “Trong hàng ngàn người đọc, chỉ cần đôi ba người hiểu được điều mình muốn gửi gắm, tâm huyết với điều tác giả từng tâm huyết, như thế cũng đã là hạnh phúc lắm rồi” (Những cuốn sách của tôi). Sự độc lập đó có lẽ bắt nguồn từ “tay ngang”. Anh tâm sự: “Giờ nghĩ lại, thấy thế cũng có cái hay vì nếu học trong môi trường sử học chính quy, chắc tôi sẽ bị ảnh hưởng  của người này, người khác chứ không có sự độc lập như bây giờ”. Tự tin về những nghiên cứu của mình, nhưng cũng rất thận trọng và khiêm nhường. Trong lời tựa cuốn sách “Nhìn về thời đại Hùng Vương”, anh bộc bạch: “Cách hiểu của tôi có thể đúng, có thể chưa đúng, cần phải trao đổi thêm. Nhưng đây là tấm lòng của một con dân đất Việt trước ân đức khai sông mở núi của các bậc tiền nhân”. Tôi thực sự hứng thú trước lý giải của Phan Duy Kha về kinh đô xưa nhất của thời đại Hùng Vương là Ngàn Hống (Hà Tĩnh), hay vì sao Bãi Tự nhiên, nơi phát tích câu chuyện Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung trước đây liền với đất Khoái Châu, nay lại liền với đất Thường Tín, được dẫn giải trong bài viết về cuộc gặp mặt nhân dịp 25 năm nghiên cứu lịch sử và tìm hiểu phả họ của Nguyễn Văn Thành.

Cuốn sách này Phan Duy Kha “viết về những người mà tôi từng biết và quý trọng”. Nhưng rất tự nhiên, đọc Phan Duy Kha là nghĩ ngay đến việc nghiên cứu lịch sử. Dù viết về các nhân vật, nhưng quá nửa số bài viết liên quan đến lịch sử, lãnh địa mà anh đam mê. Văn là người. Trong cuốn sách nhỏ này, những điều viết về mình thì như những lời thủ thỉ tự sự. Còn những bài viết về người khác thì bộc lộ nhân sinh quan của mình. Cả hai cái đó đều làm cho người đọc hiểu về chữ “Nhân” trong con người Phan Duy Kha.

Những người Phan Duy Kha đề cập đến trong cuốn sách này dù dưới hình thức giới thiệu tác phẩm của họ, viết về họ, hay dẫn lại bài viết của họ (Lời bạt của TS Đinh Công Vĩ viết cho cuốn “Từ điện Kính thiên triều Lê đến Tổng hành dinh thời đại Hồ chí minh”…), đều được thể hiện dưới bút pháp trân trọng. Trân trọng trí tuệ, nhân cách, lòng yêu nghề của họ. Trân trọng những gì họ đã viết ra. Trân trọng giới thiệu để độc giả hiểu rõ về họ. Họa sĩ Nam Sơn, người đặt nền móng đầu tiên cho nền mỹ thuật đương đại Việt nam, người đồng sáng lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, người thầy của các bậc danh họa Việt Nam; GS Ngô Đức Thọ, nhà nghiên cứu lịch sử, chuyên gia Hán Nôm, một người lao động nghiêm túc, tận tụy, một trong số rất ít các giáo sư thời xưa sử dụng thành thạo công nghệ thông tin; Nhà thơ Mai Hồng Niên, một người đồng hương với anh với thơ xu hướng thiên về lục bát, nhưng những vần thơ lại sắc lẹm, ngang tàng và giám đương đầu với những điều bất công chướng tai gai mắt trong xã hội; Nhà văn Lê Bầu, một dịch giả, một nhà văn với bao bạn bè “cùng một kiếp bên trời lận đận” như Bùi Ngọc Tấn,  Dương Tường, Mạc Lân, Vũ Bão, Nguyên Bình… sống với nghề, vật lộn với cuộc mưu sinh nhưng vẫn luôn giữ mình trong sạch; Tổng biên tập tạp chí Thế giới trong ta suốt đời tâm huyết với nghề, có nhiều sáng kiến “độc” để làm cho ấn phẩm của mình có thể sống vững vàng với 13 vạn bản mỗi kỳ, và đến những phút cuối đời vẫn còn nói những lời tâm huyết: “TGTT tồn tại và phát triển được là nhờ sự ủng hộ của các bạn (Bạn đọc và công tác viên-HSH)…Mong rằng bạn đọc và cộng tác viên tiếp tục ủng hộ TGTT như trước đây”…Có thể thấy trong các bài viết của Phan Duy Kha những chi tiết thú vị, những cách viết “tưng tửng”, mà nếu áp vào những quan điểm xưa cũ thì khó tránh khỏi bị “sờ gáy”. Ví như “Tuổi thơ Hà Nội ngày xưa” đưa ta về những năm 30 của thế kỷ trước. Lúc bấy giờ bãi Phúc Xá còn là một mảnh đất hoang vu không người sinh sống. Bọn “đế quốc phong kiến độc ác” đã đem đất ấy phân lô rồi biếu không cho những bố cu, mẹ đĩ, những người dân phiêu bạt tứ tán từ các miền quê đói khát về Hà Nội lang thang tá túc trên vỉa hè ngõ hẻm, mỗi người được một suất đất như thế mà không hề phải nộp một đồng một cắc nào” (Đọc Tuổi thơ Hà nội ngày xưa tưởng nhớ nhà văn Lê Bầu).

Bên cạnh những bài viết liên quan đến lịch sử, cuốn sách này có những bài kể về cuộc đời tác giả: kể về thời học sinh và đời sinh viên vào những ngày gian khó nhất của đất nước, kể về quê hương, về dòng họ, về  người cha của mình. . . Đọc những bài ấy mới thấy Phan Duy Kha nặng tình  với quê hương, gia đình, họ mạc như thế nào.

Xin giới thiệu đến bạn đọc, những người quan tâm đến Phan Duy Kha và cuốn sách nhỏ này. Đọc để hiểu thêm về anh và có thể chiêm nghiệm thêm về những điều khác

                                                                Hà Nội, 26/5/2019

                                                        Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu

Advertisements

Tháng Sáu 17, 2019 at 7:38 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KỸ THUẬT VIỆT TRÌ GIỚI THIỆU SÁCH CỦA PHAN DUY KHA, ĐINH CÔNG VĨ…

GIỚI THIỆU SÁCH

 HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4

VÀ NGÀY 30/4 NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤTNƯỚC

 

 

Kính thưa các thầy cô giáo,
cùng toàn thể các em học sinh thân mến!

Đọc sách là một sở thích vô cùng quý báu của con người. Nói về lợi ích của nó thì không bao giờ chúng ta đếm được cả. Bên cạnh nâng cao hiểu biết nhận thức về việc gì đó hay là một quan niệm sống giúp con người trở nên yêu thích, yêu ghét nó hơn. Nói chung việc đọc sách rất có lợi nó là một cách để ta rèn luyện nhân cách sống, ý tưởng sống tốt.

Trong cuộc sống hàng ngày, việc đọc sách không chỉ dành cho các em học sinh, các thầy cô giáo, hay các nhà văn nhà báo. Mà đọc sách là nhiệm vụ là thú vui của mỗi con người có sự đam mê về sách báo… (more…)

Tháng Tư 23, 2018 at 7:24 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LÁ THƯ ĐẦU NĂM

 14-2-2018 – Gửi lại thư lần thứ 2 cho ông Phan Duy Kha !
——————————-
14-2-2018 
 
Gửi lại thư lần thứ 2 cho ông Phan Duy Kha – 

13-2-2018 

Kính gửi nhà nghiên cứu lịch sử Phan Duy Kha  – Hà Nội

 Nhân dịp Năm  Mới  Mậu Tuất , chúc ông Kha cùng gia đình mạnh khỏe và Hạnh Phúc !
Tôi vẫn đọc trang Blog của ông và thấy ông có nhiều bài rất giá trị  !.
Chúc mừng ông Kha tuổi cao nhưng vẫn minh mẫn , sáng suốt , uyên bác !
Kết quả hình ảnh cho chúc mừng năm mới 2018
 Nguyễn An Kiều
—————————-
 TB : Tôi có dịp trao đổi với GS sử học Pháp Pierre Brocheux ,dạy ở Đại Học Sorbonne – Paris ( đã viết nhiều sách lịch sử các nước cũng như  Việt Nam ) và GS Brocheux cũng thấy nhiều người Việt Nam rất tài giỏi ! Nhờ có mạng Internet ,các bài viết được các nước biết và đọc !
 
Tôi định gửi tặng ông Kha một cuốn sách và bài báo ,nhưng gọi điện thoại cho ông không được ! ( Số điện thoại ông đã báo từ trước : 01 666 239 … ) ?
Hy vọng ông vẫn mạnh khỏe .
 
 Nếu tiện , nhờ ông Kha vui lòng cho số Điện thoại và địa chỉ hiện nay của ông !
Cảm ơn ông nhiều !
 
*********
THƯ PHÚC ĐÁP:
Kính gửi Bác Nguyễn An Kiều,
Tôi rất cảm động vì đầu năm mới lại nhận được thư Chúc Mừng Năm Mới của bac. Nhân dịp năm mới, kính chúc bác và toàn gia luôn được mạnh khỏe, an khang. Tôi hiện nay đã chuyển về khu Đô Thị Mới Định Công, nhưng hàng ngày vẫn làm việc ở chỗ cũ (địa chỉ này cháu Hằng đã biết, vì cháu đã mấy lần chuyển sách bác tặng tôi). Còn số điện thoại của tôi, số cũ  (mà Bác có ghi trong thư) tôi vẫn dùng. Nếu gọi số này không được, xin bác bấm theo số máy sau: 0971577…. Trong thư,bác không ghi số điện thoại của bác, nếu có thì tôi gọi ngay cho bác luôn.
Chúc bác luôn mạnh khỏe, là một Mạnh Thường Quân của các nhà trí thức, văn nghệ sĩ..
Kính chào bác
Phan Duy Kha
*
Chú thích: Ông Nguyễn An Kiều là con trai nhà Danh họa Nam Sơn,ông hiện sống và làm việc tại Cộng hòa Pháp

 

 

 

 

 

 

 

Tháng Hai 21, 2018 at 7:53 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHỮNG LỜI TRI ÂM (Góp nhặt những phản hồi về Phan Duy Kha trên các trang mạng)

I. THƯ GỬI PHAN DUY KHA
Cám ơn Tac gia Phan Duy Kha, sự lưu ý của anh thăm xem bài tôi và gửi cho nhận xét chân thành như vậy là rất quý, bằng cả thang thuốc bổ để uống cho đỡ mệt mỏi mà làm việc. Anh cũng rõ là tôi để công khai bài này để “ngộ nhỡ” có ai quan tâm theo dõi thì họ có thể tham khảo dẫn dụng. Tôi cũng lường trước rằng lâu nay giới nghiên cứu của ta bàn nói rất vĩ mô về thời Hùng vương, nhưng có thể không ít người chưa bao giờ đọc cho trọn vẹn bản phả dân tộc này (có ai dịch cho đủ đâu mà đọc). Vì thế, một cách phi lợi nhuận tôi đã bỏ một ít công để làm xong (và công bố) văn bản quý đó. (Hiện tôi còn viết bài nghiên cứu giới thiệu văn bản và nội dung tác phẩm. Bài này phải “lai rai”dài dài ngày, có lẽ không nhanh đựoc). Như việc tôi đã làm đó có lẽ mọi người có thể thấy mục đích vì học thuật, nhưng hiện tôi chỉ mới có 02 bản Ngọc phả mà thôi. Tôi có một đề nghị là quý độc giả ai hiện có văn bản Ngọc phả có thể gửi bằng ảnh, hoặc bằng bản photo cho tôi để tôi tập hợp khảo cứu rồi công bố cả trên mạng cho người nghiên cứu tham khảo sử dụng. Như thế có ích cho học thuật. Trang nhà của anh có đăng bài của tôi, nếu anh giúp ghi cho mấy lời kính nhắn tin như vậy với độc giả thì rất tốt. Email và địa chỉ của tôi hình như tôi đã gửi báo với anh ở thư trước.

Chúc vui mạnh,

Ngô Đức Tho (more…)

Tháng Một 19, 2018 at 12:28 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trùng tu hay làm mới ?

Ngày 17/7/2017, từ Hà Nội, tôi nhận được thư của Võ Trí Hoàn: Vừa rồi cháu về quê thăm lại chỗ 2 con voi mẹp ở Song Lộc thì thấy người ta đang trùng tu đền thờ thám hoa Phan Kính; điều lạ ở đây là hai con voi đá màu đen được người ta dùng máy chà đánh lại trắng toát lên, nó mất nét cổ kính, nhìn vào giống như 2 con voi này vừa được tạc/đẽo mới vậy và tìm hiểu thì họ đang định sơn xanh 2 con voi. Cháu thấy trùng tu như vậy là không ổn; ý kiến của chú như thế nào ? (Chú cho cháu Email hay Facebook của chú; cháu gửi ảnh chụp việc trùng tu di tích cho chú thấy)

Sau đó tôi cho Hoàn địa chỉ Email của tôi và nhận được một số ảnh về việc trùng tu đền thờ Phan Kính.Dưới đây là bài viết của Phan Duy Kha đăng trên FB của tôi đăng ngày 25/7/2017, và đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi  (Comment),chứng tỏ rất nhiều người quan tâm với vấn đề này:

25/7/2017:

GỬI VỀ UBND XÃ SONG LỘC: TRÙNG TU HAY LÀM MỚI ĐÂY?
Hai con voi đá ở đền thờ Phan Kính (còn gọi là đền Voi Mẹp, đền Vĩnh Gia) là di tích Lịch sử có từ thế kỷ 18, bây giờ đem đánh bóng, mài nhẵn, kẻ đường gân thì thành tác phẩm của các bác thợ hồ xã Song Lộc thế kỷ thứ 21, chứ đâu còn là di tích lịch sử nữa? Còn nếu có ý định sơn xanh 2 con voi thì nên dừng lại ngay. (Ảnh do Võ Trí Hoàn cung cấp)

(more…)

Tháng Bảy 28, 2017 at 12:11 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư viện tỉnh Quảng Ninh giới thiệu sách của Phan Duy Kha

Nhìn về thời đại Hùng Vương

Kết quả hình ảnh cho nhìn về thời đại hùng vương

Tác giả: Phan Duy Kha

Khổ: 13x21cm , 254 trang

Nxb: Lao Động

Số ĐKCB: VN.027600, M.010996, M.010995

Nhìn về thời đại Hùng Vương / Phan Duy Kha. – H. : Lao động, 2009. – 254tr. ; 21cm.
Để bạn đọc có thể hình dung về một thời đại sơ khai của lịch sử dân tộc – Thời đại Hùng Vương, từ cái thuở vua tôi cùng cày ruộng, tắm sông, phong tục thuần hậu, chất phác với 18 đời cha truyền con nối. Trong chúc văn giỗ Tổ Hùng Vương- G.S Vũ Khiêu có viết: (more…)

Tháng Tư 12, 2017 at 4:32 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà nghiên cứu Trần Viết Điền với tư liệu lịch sử của Phan Duy Kha

“Vịnh sử” nhớ anh hùng

Bài viết của Nhà nghiên cứu Trần Viết Điền đăng trên báo Thừa Thiên – Huế

TTH – Ngô Thì Hoàng là em cùng cha khác mẹ của Ngô Thì Nhậm, sinh năm 1768 và mất năm 1814.

Các chuyên gia Viện Khảo cổ học cùng báo giới tại buổi công bố kết thúc đợt thăm dò khu vực gò Dương Xuân vào tháng 10/2016. Ảnh: Phan Thành

Trong sách “Nhìn lại lịch sử” (Nhà Xuất bản Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2003), tác giả Phan Duy Kha viết bài “Một bài thơ liên quan đến lăng mộ vua Quang Trung”. Tác giả đã công bố phần phiên âm bản chữ Hán bài thơ Vịnh sử của Ngô Thì Hoàng, một tư liệu quí trong việc tìm nơi nguyên táng lăng mộ vua Quang Trung. Sau khi tổng quan những hướng tìm lăng mộ vua Quang Trung, tác giả giải nghĩa từng câu của bài Vịnh sử và từ hai câu [5], [6], tác giả đã chú giải, đề nghị một hướng tìm lăng mộ Quang Trung trên đỉnh núi Ngọc Trản ở Thừa Thiên Huế. Tác giả Phan Duy Kha cung cấp phần phiên âm bài thơ Vịnh sử, chúng tôi tạm phục hồi phần chữ Hán bài thơ:    (more…)

Tháng Tư 11, 2017 at 12:29 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài đăng cũ hơn


Chuyên mục

  • Blogroll

  • Dòng thông tin