Thơ, câu đối viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tháng Mười 12, 2013 at 1:47 chiều 17 bình luận
Không thể có lời nào nói hết được lòng dân đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau khi Ông mất (18h 09′ ngày 4-10) người dân đã tự động đến xếp hàng trước nhà riêng của Ông ở 30 Hoàng Diệu để chờ được vào viếng. Ngày nào hàng người cũng nối dài hàng cây số trong im lặng, trật tự bên đường Hoàng Diệu. Những người ở gần thì tự động mang bánh mỳ, nước uống phục vụ miễn phí, các cháu thanh niên tình nguyện thì mang quạt tay để quạt cho người xếp hàng. Đây là một hiện tượng chưa từng có xưa nay mà nếu không xuất phát từ trái tim Con Người thì không một sự tổ chức , một sự dàn dựng nào có thể làm được. Ngày vĩnh biệt Ông, từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông đến sân bay Nội Bài, và từ sân bay Đồng Hới đến Vũng Chùa , dọc hai bên đường nơi đoàn xe tang đi qua, ở đâu cũng đặc kín người.Đây là một đám tang xưa nay chưa từng có, vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Đài Truyền hình Việt Nam đã có một thiếu sót lớn đối với toàn dân tộc Việt Nam, khi đã không tường thuật trực tiếp cảnh này. Dù họ có lên đài thanh minh kiểu gì thì người dân cũng không thể chấp nhận được. Bởi vì họ đã đánh tráo khái niệm Tường thuật trực tiếp, khi thay việc Tường thuật trực tiếp đoàn xe chở linh cữu Đại tướng thì họ lại “tường thuật trực tiếp” ba vị Giáo sư ngồi bình luận ở nhà đài , một việc làm hết sức vô duyên, và muốn làm lúc nào cũng được, cần gì mà phải trực tiếp !?! Ngay trong thời điểm ấy, người ta xôn xao hỏi nhau, gọi điện cho nhau hỏi xem có kênh nào phát trực tiếp không và rồi “đổ xô” sang kênh VOV của Đài tiếng nói Việt Nam, dù chất lượng hình ảnh không được tốt cho lắm. Xin được cảm ơn kênh VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam, đã đem đến cho người xem những hình ảnh rất quý báu trong những thời khắc thiêng liêng và cảm động có một không hai ấy.
Xin vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Vị tướng của lòng dân, Người cuối cùng còn lại của lòng dân (lấy tên các bài thơ). Từ nay Ông sẽ đi vào cõi bất tử.
Bài viết này tôi Pót lên mạng từ ngày 12-10, nhưng sau đó còn bổ sung, cập nhật đến ngày 14 – 10, chủ yếu là bổ sung hình ảnh về các thời khắc trong Lễ tang Đại tướng. Tôi cố gắng cung cấp cho bạn đọc hình dung cụ thể về vị trí mộ phần của Đại tướng mà rất nhiều người vì điều kiện chưa thể đến tận nơi được.
Phan Duy Kha chọn đăng và giới thiệu
*
VĂN LO VẬN NƯỚC, VĂN THÀNH VÕ
VÕ THẤU LÒNG DÂN, VÕ HÓA VĂN
*
BẤT TỬ
Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thánh Gióng về trời. Thánh Giáp về quê
Vì Dân Nước Người trở thành Bất Tử
Thành Núi thành Mây thành Ruộng, Đồng, Sông, Bể
Thành tượng hình chữ S trấn biển Đông
Thành Đền thờ trong mỗi tấm lòng Dân
Thành Ngọn đuốc soi đường đêm tăm tối
Thành Mặt trời cho trần gian nắng mới
Thành Mặt trăng vành vạnh tấm gương vàng
Người ba năm không nói không cười vươn vai thành Phù Đổng
Người cuối đời phải dấu ánh sao Khuê trong tấc dạ trung thành
Nhẫn và Vinh đốn ngộ Vinh và Nhẫn
Trái tim hồng thành Xá lị, Kim đan
Người không nghĩ mình sẽ hóa Thánh nhân
Khi nằm xuống cả non sông thương khóc
Cả non sông thành Rồng chầu Hổ phục
Tôn vinh Người vị Thánh của lòng Dân
Bắn lên trời cao những tiếng sấm vang rền
Tiễn Người vào Bất Tử
Nghe trái đất rùng mình thương nhớ
Hướng về Người lấp lánh giữa trời sao…
Hà Nội, 10.10.2013
NGUYỄN TRỌNG TẠO
*
ĐẠI TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN
Kính dâng hương hồn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp –
Vẫn biết Người đi như thế rất thanh cao
Sau siêu thoát, Người đã thành Đức Phật!
Nhưng giây phút tiễn đưa mãi mãi là sự thật
Hoa rợn đường giá không phải hôm nay!
Già trẻ gái trai nước mắt nghẹn hàng cây
Chảy mãi về khu nhà số 30, Hoàng Diệu
Chuông chùa vọng một ngày Thu nặng trĩu
Hàng cây buồn lời biệt đẫm thương đau!
Từ Điện Biên đến Mũi Cà Mau
Nghe tin dữ lồng ngực cồn sóng dội!
Đại Tướng không phải là riêng của những anh Bộ Đội
Người đích thực là Đại Tướng Của Lòng Dân.
Khi sợi tóc treo vận nước nghìn cân
Như ngọn cỏ trước phong ba bão táp
Lòng quân vẫn ấm trong trường kỳ chống Pháp
Để làm nên chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu.
Hai mươi năm đánh Mỹ, tiếp đánh Tàu
Cả nhân loại gọi Người là núi cao chót vót.
Đại Tướng chỉ nhận mình là người lính Cụ Hồ chiến đấu vì tình yêu Tổ Quốc
Không muốn máu chảy đầu rơi, không muốn có bạo tàn.
Đại Tướng muốn những ngón tay cầm súng đâm lê là những ngón tay để nhân loại chơi đàn
Tiếng hát hòa bình phải vang lên chứ không phải là tiếng khóc.
Tổng kết chiến tranh là tổng kết máu xương Dân Tộc
Không vì những tượng đài. Vì hai tiếng Non Sông!
Những câu thơ hay nhất viết về Ông
Như lá cỏ giữa mênh mông thảm cỏ
Xanh đến mấy vẫn nghìn lần xanh nữa
Ngày nối ngày vô tận thơm tươi.
Người trải qua một thế kỷ bom rơi
Vẫn mát lành một nụ cười nhân hậu
Nước mắt Người đã lăn cho từng giọt máu
Mỗi lần nghe một người lính hy sinh.
Đại Đại Đoàn Quân thân thiết một gia đình
Chiến sĩ coi Người là người Cha, là Người Anh Cả
Ngọn núi lửa nhận về mình tuyết giá
Để mọi đoàn quân không một vết thương lòng.
Đại Tướng đã rèn luyện, sản sinh ra bao thế hệ Anh Hùng
Mở trang sử nghìn đời vẫn bình minh chói lọi
Người đơn giản như Nhân Dân vẫn gọi
Đại Tướng là Đại tướng Của Lòng Dân.
Người đã tạo nên bao ca khúc khải hoàn
Xẻ dọc Trường Sơn, Sài Gòn thẳng tiến
Xuyên Địa Đạo Củ Chi, mở đường Hồ Chí Minh trên biển
Pari chuyển rung, Lầu Năm Góc kinh hoàng.
Tóc người bạc phơ bởi mỗi giây phút chiến trường
Để bom đạn đỡ rung trên từng tấc đất
Người khao khát một Con Đường Hòa Bình ngắn nhất
Nhưng không chọn cách đi bằng bất cứ giá nào.
Có thể phải kéo pháo ra rồi lại kéo pháo vào
Có thể mồ hôi phải đổ nhiều thêm để làm công sự
Mỗi trận đánh bớt được một tờ báo tử
Còn vui hơn chất máu xương để đến đích trước một ngày
Người đã nâng sức mạnh đội quân xuất thân từ những dân cày
Từ chân đất áo nâu thành Đội Quân Bách Thắng!
Mỗi người lính biết nhân lên tinh thần Phù Đổng
Biết nhân lên sức mạnh của Sơn Tinh!
Nghìn năm tinh hoa trong nhịp đập tim mình
Từng hơi thở thấm sâu lời Bác dạy:
“ Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Hồn Bà Trưng, Bà Triệu từ mấy nghìn năm trước
Nhập sức mạnh về mỗi trận tiến công!
Người biết nhân tình yêu đất đai thành hùng khí Non Sông
Thành Hịch Tướng Sĩ văn, thành Bình Ngô Đại Cáo
Thành sức mạnh thần kỳ Tuyên Ngôn Độc Lập
Bác Hồ kính yêu đọc giữa Ba Đình!
Từ mã tấu, lưỡi lê, súng kíp Tân Trào
Thành trùng điệp những binh đoàn xe tăng thiết giáp
Thành súng ngắn súng dài đủ tầm cao tầm thấp
Thành tên lửa, máy bay làm chủ bầu trời.
Thành những Hạm đội tàu ngầm tàu nổi giữa biển khơi
Đối mặt với kẻ thù giữ yên biên cương hải đảo
Mỗi ngọn sóng một thành trì xương máu
Từ Trường Sơn cờ đỏ đến Trường Sa!
Gạt ra ngoài những ngôn từ son phấn tụng ca
Gạt ra ngoài những tung hô sóng dội
Dân tộc này triệu máu xương một khối
Không thể một người riêng rẽ tỏa hào quang.
Năm mươi tư dân tộc anh em đã dàn một hàng ngang
Cả Đất nước đã xếp thành hàng dọc
Đồng thanh hô vì Tự Do Độc Lập!
Ngực mỗi người đều sẵn sàng lấp lỗ châu mai.
Gần bảy mươi năm sát cánh kề vai
Trăm lớp nghìn vòng quây quần quanh Đại Tướng
Hàng trăm cánh rừng xác xơ sau bão
Sao một người tận hưởng hoa thơm?
Người đau đến chừng nào khi nhìn những nghĩa trang Đường Chín – Nam Lào, Bến Dược, Trường Sơn
Sóng trắng vỗ trùng trùng ngôi mộ
Người đau đến chừng nào khi nhớ về Thành Cổ
Chúng ta đã đi như thế đến Sài Gòn!
Chúng ta đã đi qua các nhà tù Côn Đảo, Phú Quốc, Côn Lôn
Ai tính hết sự hy sinh dưới máy chém kẻ thù hay trong chuồng cọp
Hàng triệu cuộc chia ly để có ngày sum họp
Cái giá của cha gặp lại con, vợ gặp lại chồng!
Khi gởi mệnh lệnh cho cuộc Tổng tiến công:
“ Thần tốc! Thần tốc! Thần tốc hơn nữa! Táo bạo! Táo bạo! Táo bạo hơn nữa!…”
Đại Tướng hiểu những căn nhà hai mươi năm nay chưa hề khép cửa
Những người mẹ nén nước mắt vào tim đợi giây phút con về.
Mở Lịch sử nghìn năm từng lối xóm ngõ quê
Cuộc chiến tranh nào cũng là nơi đầu tiên đưa tiễn!
Thắng trận không có nghĩa là viết chữ “Muôn Năm” treo thật nhiều tấm biển
Mà phải lắng nghe Hạnh Phúc thật sự reo trong từng trái tim người.
Chỉ có Nhân Dân mới mới xứng đáng để dựng Tượng Đài
Chỉ có Nhân Dân mới viết nên những thần kỳ binh pháp
Nên khi Thượng nghị sĩ Mỹ Ed-uốt Ken-nơ-đi hỏi Đại Tướng ở Việt Nam Tướng nào giỏi nhất?
Không ngần ngại, Người trả lời tức khắc:
– Nhân Dân.
Cắt nghĩa vì sao khi Người siêu thoát Vĩnh Hằng
Cả Đất Nước nghiêng về số nhà 30, Hoàng Diệu
Một lần nữa, thêm một lần ta hiểu
Người mãi mãi là Đại Tướng Của Lòng Dân.
9.10.2013
NGUYỄN MINH KHIÊM
*
NỖI ĐAU NGÀN LẦN
Kính cẩn vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình ơi, đâu chỉ là bão lũ
Tin sét ngang trời Người đã ra đi….
Đau mất Bác hơn ngàn lần bão quét
Xin kính cẩn vĩnh biệt Người – Đại tướng của lòng dân!
Hà Nội hôm nay xám xịt một màu tang
Con nức nở viết bài thơ dâng Bác
Trăm triệu người Việt Nam đang khóc
Chúng con mất vị Cha già – mất tướng Giáp oai phong.
Cả nước yêu thương Bác đến nghẹn lòng
Chúng con làm Quốc tang Người trên từng trang viết
Quá đau đớn để nói lời vĩnh biệt
Vị tướng toàn tài, đức độ một ông Tiên
Ngủ ngon Bác ơi, trong cõi Người Hiền
Cả dân tộc đồng lòng ru giấc Bác
Thêm một lần cả nước nhoà trong nước mắt
Giây phút bàng hoàng Người lặng lẽ ra đi.
Vẫn biết rằng sinh tử biệt ly
Hình bóng Người đã bao trùm sông núi
Tài đức của Người đã lừng danh thế giới
Trái tim Người đập từng phút vì dân.
Giờ phút này con chỉ ước mong
Được đi trong đoàn người đưa tiễn Bác
Con đã từng may mắn hơn bao nhiêu người khác
Được nắm bàn tay Người, dẫu chỉ phút giây thôi.
Dẫu mai đây vật đổi sao dời
Thế giới này vẫn vinh danh tướng Giáp
Giá trị đó ngàn đời không thể khác
Kể cả kẻ thù cũng ngưỡng mộ Người ơi!
Khí phách, uy nghi, tài, đức rạng ngời
Hồn sen Việt rước Người về tiên cảnh
Mấp máy môi con gọi Người – vị Thánh
Linh hồn người thành hào khí non sông!
Nguyệt Vũ
*
NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN LẠI CỦA LÒNG DÂN
Kính viếng hương hồn anh Văn – Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Những năm 90 của thế kỷ hai mươi
Nhà Đại tướng – anh Văn thường mất điện
Ghế bàn phòng khách ngổn ngang như vừa qua trận đánh
Ngả nghiêng theo bão gió ngoài đời
Vòi nước cong vênh nhỏ giọt lần hồi
Nhà Đại tướng vẫn đun than như bao người dân khác
Vị Đại tướng cầm quân đi qua bao trận mạc
Giờ lặng lẽ âm thầm ngồi tựa nắng trúc mai
Anh Văn ngắm nhìn bóng Nguyễn Trãi – Ức Trai
Trần Hưng Đạo vung gươm dọc ngang trời là thế
Dòng sông Kiến Giang nơi quê cha đất mẹ
Vẫn cứ chảy như sông Hồng cuộn sóng mấy nghìn năm
Hết đường quan anh lại về với nhân dân
Hạt lúa, củ khoai nắng mưa vần vũ
Anh luận bàn với Văn Cao về “Tiến quân ca” thời đó
Đến “Trường ca sông Lô” nâng nhịp bước quân hành
Đạn lửa binh đao và chiến tranh
Không tiếng súng lại xoay chiều trận mạc
Bè bạn thương nhau từ Nà Ngần Phay Khắt
Ấm áp tình người mặc thế thái quay lưng
Khốn khổ thời “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng
Anh thấu hiểu và sẻ chia cùng đồng đội
Điều phải nói và điều không cần nói
Giữa thời gian đồng vọng nỗi cô đơn
Giáo sư Phan Ngọc chẳng buồn
Ngồi dịch thuật nghìn bài thơ Đỗ Phủ
Kính tặng anh Văn một thiên tài, một chứng nhân lịch sử
Một vị tướng lừng danh của đất nước nhân dân
Những năm 90 Chiếu Văn
Đời lính đi qua quen mưa giông nắng lửa
Hết thời chiến binh lấy trang văn làm bến đỗ
Năm tháng bể dâu sấp ngửa với trang Kiều
Đại tướng như anh còn thiếu thốn đủ điều
Bữa ăn chỉ cá kho, quả cà, rau muống
Nhân cách lớn với tình yêu rộng lượng
Chịu kham khổ như dân không ai nghĩ sang hèn
Giờ anh về với tổ tiên
Để lại trên một trăm năm trần thế
Mưa nguồn Điện Biên, đất Vũng Chùa chớp bể
Anh sẽ gặp Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Bác Hồ
Bà Huyện Thanh Quan “Qua đèo Ngang” lặng lẽ
Như giọng hò Lệ Thủy, Kiến Giang ơi!
Núi Thọ, mũi Rồng tiếng sóng biển đưa nôi…
MAI HỒNG NIÊN
Hà Nội, ngày 4-10-2013
*
Cuôc đời Người đã trở thành huyền thoại
Đại tướng của lòng dân, Đại tướng của hòa bình
Người là Văn, là Võ – Đức hy sinh
“Như núi lửa phủ đầy tuyết trắng”
Cả thế giới dõi theo, hàng triệu người đứng lặng
Khi nghe tin Đại tướng qua đời…
Như là Tiên, là Bụt về trời
Như Thánh Gióng sau dẹp tan giặc dã
Tổng Tư lệnh đầu tiên, Đại tướng – Người Anh cả
Bao tiếng gọi thiêng liêng, kính trọng…thắt lòng
Người làm nên rạng rỡ non sông
Không nao núng trước bạo tàn, ngang trái
Chiến thắng Điện Biên năm châu lừng lẫy
Đại thắng Mùa Xuân, thế giới nghiêng mình
Người chăm lo cho hạnh phúc, hòa bình
Khép quá khứ, không hề quên quá khứ
Người là hiện thân của Đức – Tài – Nhân nghĩa
Là tinh hoa của dân tộc anh hùng.
Người lại trở về với khúc ruột miền Trung
Nơi khoảng giữa của hai đầu đất nước
Hoành Sơn sau lưng, biển Đông phía trước
Triệu triệu trái tim luôn ở bên Người
Ơi Đèo Ngang bao huyền thoại trên đời
Nay huyền thoại trở về nơi huyền thoại
Người theo bước Bác Hồ vĩ đại
Làm vì sao tinh tú giữa trời cao.
Nguyện cùng Người, xin nắm chặt tay nhau
Cả dân tộc vững vàng bước tới…!
Đặng Quốc Vinh
*
Chúc đại tướng được trở về cõi Phật
Để đêm ngày ngồi gõ mõ cầu kinh
Nhằm hoá giải những mảnh đời oan trái
Trọn trăm năm nhẫn nhịn chịu hi sinh!
Sớm ăn chay, ngồi thiền và niệm Phật
Đàn dương cầm gửi gắm nỗi đau đời
Quân vô thần lấy bạo quyền làm nhất
Người từ bi phải sống kiếp đười ươi!
Đức Phật dạy, ai tát ta má trái
Thì giơ luôn má phải để chịu đòn
Người liêm chính có bao giờ sợ hãi
Những mưu mô xảo trá lũ con buôn!
Nhà Phật dạy có luân thường nhân quả
Nên đâu cần người hành đạo bẩn tay
Bởi yêu nước nguyện hi sinh tất cả
Đã dấn thân thề hiến trọn kiếp này!
Kẻ vô thần quyền cao đâu có biết
Thế nào là đạo nghĩa với nhân quần
Ai chống lại chúng bắt ngay phải chết
Với án oan “chống đảng phản nhân dân!”
Người có đạo tưởng không hay mà biết
Nhờ câu thông huệ nhãn với thánh thần
Kẻ bất lương tưởng thế là bạc nhược
Bởi đâu ngờ người có đạo quên thân!
Sao đồng chí bị oan Người không cứu
Cùng án oan hỏi ai cứu được ai?
Theo nhà Phật có nhân ắt có quả
Luật rõ ràng ác gặp ác đâu sai!
Năm mươi năm một mình hai nghi án(*)
Nhờ ngồi thiền mới cứu rỗi đời Người
Người có đạo sống chung bầy vô đạo
Biết nói gì khi từ biệt, Người ơi?
Vĩnh biệt Người lên đường về Cõi Phật
Để tránh xa bầy đầu đảng ma trơi
Và tập hợp triệu anh linh mất xác
Giúp muôn dân bền bỉ cứu giống nòi!
Xin vĩnh biệt một “Dân Oan” vĩ đại!
Về Tây Phương thênh thản cõi Niết Bàn
Ôi giá được một ngày Người trở lại
Đuổi cộng Tàu và cứu giúp dân oan!
Hà Nội, 8/10/2013
ĐẶNG HUY VĂN
*
NGƯỜI HÓA VÀO LINH THIÊNG SÔNG NÚI
(Một nén tâm nhang kính tiễn Đại tướng)
Xin đừng khóc, để Người bay thanh thản
Người giã biệt chúng ta về cõi Bác thôi mà
Cây Nhân -Trí – Dũng một đời Người vun xới
Đã vươn cành tỏa nắng đến muôn xa
Dân tộc có Người, sử xanh thành huyền thoại
Nhân loại có Người lừng lẫy một Tướng quân
Tên Người hóa vào linh thiêng sông núi
Dựng vĩnh cửu tượng đài ĐẠI TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN!
NGUYỄN THÚY QUỲNH
*
VẾT CHÉM SAU LƯNG
Kính tặng đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhận vết chém từ sau lưng
Nơi ấy-những người đồng đội
Và vết chém chẳng bao giờ lành lại
Thế đấy
Máu vẫn thường chảy
Ở phía ta không đề phòng .
TRẦN CHẤN UY
*
BÀI THƠ 103 CÂU
Đất nước đi qua mấy cuộc chiến tranh
Sau lưng Cụ bao nhiêu là ông Tướng
Tình quý trọng sẽ trở thành phần thưởng
Anh lính ,nhân dân,bè bạn, năm châu
Để lại gì để lại trong nhau
Cụ ra đi nhưng muôn đời vẫn sống
Có những kẻ : Quyền cao ,chức trọng
Sống bê tha đã chết ở lòng dân
Thời chiến tranh con mê mải hành quân
Thời hòa bình con ngược xuôi lam lũ
Con thương đời con nhưng con thương Cụ
Làm trưởng ban sinh đẻ một thời
Cụ bảo rằng:”Đảng phân công tôi”
Cương vị nào cũng hoàn thành nghiêm túc
Thật trớ trêu : Sống làm theo lời Bác
Ngoài Cụ ra còn được những ai theo
Cán bộ Trung Ương ..lớp lớp …rất nhiều
Ai gương sáng ,sống vì dân,vì Đảng
Ai liêm khiết để nhân dân tôn kính
Cụ đi rồi còn lại có ai đây
Sự nghiệp, chiến công, nhắc được mấy ngày
Cụ về quê không vào Mai Dịch
Cả lúc chết vẫn làm điều có ích
Vẫn nhân sinh vẫn hòa hợp nhân quần
Những bài điếu văn đọc trước toàn dân
Có thành tích đặt vòng tránh thai không nhỉ
Đại Tướng ơi …những trầm luân dâu bể
Vẫn kiên trung vẫn bình tĩnh lạ thường
Mọi buồn vui đã để lại sau lưng
Người thanh thản đi về theo tiên tổ
Rất có thể chết chưa yên,còn khổ
Lại ngợi ca,lại bài học, tấm gương
Đời trải qua vinh hạnh với nhiễu nhương
Thực sự vinh quang cũng nhiều buồn tủi
Rất bản lĩnh Cụ biết đường ,biết lối
Biết bạn biết ta, sống đến bây giờ
Có những điều không thể viết thành thơ
Không thể nói ra vì biết gì mà nói
Nén tâm nhang rực lòng con không khói
Nước mắt không rơi con tiễn đưa Người
Những ngày này khắp miền ngược miền xuôi
Con dân Việt và bạn bè Quốc tế
Nước mắt rơi ,những nén hương cháy đỏ
Nỗi tiếc thương vô hạn gửi theo Người
Tiếng đàn Bầu vọng mãi:Đất nước tôi
Mấy cuộc chiến tranh , mấy trăm ông cấp Tướng
Ai sinh ra từ lụa là sung sướng
Ai trưởng thành từ mỹ vị ,cao lương
Ai sống xa hoa chưa biết chiến trường
Ai rách quần ghế giảng đường học viện
Ai đến thắp hương chắp tay kính viếng
Cụ nằm yên , nói với Cụ điều gì
Những bậc cao niên những em bé nối nhau đi
Rất im lặng dọc vỉa hè vào nhà cụ
Nhích từng bước để thắp hương tưởng nhớ
Có ai bắt đâu ,tự nguyện đấy mà
Có những người khóc tiễn mẹ ,tiễn cha
Nay lại khóc khi nghe tin Cụ mất
Khắp miền quê những ông già chân đất
Ngồi luận bàn thương Cụ hậu chiến tranh
Có những em thơ tóc vẫn tơ xanh
Ánh mắt sáng đi thắp hương viếng Cụ
Có những người vượt hơn nghìn cây số
Đến tận nhà thắp cho Cụ nén hương thơm
Có bà mẹ sắp đến ngày sinh con
Bước chậm chạp theo dòng người đi viếng
Có ông già lấy khăn tay lau kính
Nước mắt rơi như con trẻ sụt sùi
Cũng có người : Đảo mắt , liếc ,soi
Qua ánh mắt tỏ ra điều khó chịu
Chắc họ nghĩ ngày mai đến lượt họ
Dân có thương có kính thế này không
Tình yêu thương ,kính trọng ,khắp miền vùng
Nỗi thương tiếc trào dâng như sóng bể
Những người lính gọi Cụ là anh Cả
Trí dũng song toàn như tấm gương soi
Câu hát còn gọi mãi : Đất nước ơi
Còn nhắc lại những tháng ngày lam lũ
Quên sao được thời chiến tranh ,giặc giã
Khói lửa mịt mù phía trước ,phía sau
Lời quê hương thon thả tiếng đàn bầu
Như thấu hiểu nỗi đau từ lòng mẹ
Có hiểu hết trầm luân đời dâu bể
Đánh giặc xong rồi , lo việc phòng thai
Đất nước này có đâu của riêng ai
Ai vô cảm ,ai gây điều oan trái
Dân đã biết,dân hiểu,dân nhìn thấy
Nén hương buồn tiễn đưa Cụ…tri ân
Cao cả hơn là sống giữa lòng dân
Dân tôn thờ bậc tài hiền ơn nghĩa
Vẫn trở lại với Quảng Bình, Lệ Thủy
Nơi sinh ra nơi ký thác cuối đơì
Xin cúi đầu bái lạy Cụ, Cụ ơi
Đất nước này có những ai như Cụ
Không tham lam không lộng quyền ,ích kỷ
Sống để cho không vụ lợi ,xưng hùng
Đã đi vào nơi ấy cõi hư không
Cụ có thương dân tình đang nhức nhối
Nạn tham nhũng,chuyên quyền, vô lối
Vẫn gây ra do công bộc “a còng” (@)
Nắm đất màu quê mẹ phủ là xong
Ngước mắt nhìn phía trời xa bái vọng
Thương nhớ Cụ, con hiểu nhân cách sống.
Hà Trọng Đạm
Hà Nội 8/10/2013
*
VĨNH BIỆT
Đứng ngoài thị phi bao chuyện
Văn là võ, võ là văn
Một người lính già vĩ đại
Đã đi về nơi vĩnh hằng
Đất nước bỗng chợt trống trải
Lên cơn khát thèm vĩ nhân
Nhìn dòng người lòng thắt lại
Bao giờ mới thêm một lần ?
Khi triệu người khóc tiễn biệt
Ai ơi có hiểu lòng dân ?
Những giọt nước mắt biết nói
Cùng rơi hòa những suối sông
Vĩnh biệt ông, mình ở lại
Buồn vui, sống cũng một lần …
12.10.2013
VÕ TRUNG HIẾU
*
CÂU ĐỐI CỦA GS ANH HÙNG LAO ĐỘNG VŨ KHIÊU
Gương rọi đất trời, rực sáng ngàn thu, nhân lại trí
Lệ tràn sông núi, khóc thương hai Bác, Võ như Hồ.
*
Võ công truyền quốc sử
Văn đức quán nhân tâm.
* *
Ảnh trong bài, từ trên xuống :
– Nhân dân xếp hàng chờ viếng Đại tướng tại Hà Nội, ngày 12- 10
– Nhân dân Quảng Bình xếp hàng giữa trưa nắng chờ vào viếng Đại tướng 12-10
– Nhân dân Hà Nội tiễn biệt Đại tướng, 8h sáng 13- 10
– Quang cảnh trước nhà ga T1, sân bay Nội Bài sáng 13- 10
– Sân bay Nội Bài 10 h sáng 13- 10
– Sân bay Đồng Hới, 12h trưa ngày 13- 10
– Tại Quảng Bình, nhân dân đứng chật hai bên đường tiễn đưa Đại tướng
– Xe tang đến Vũng Chùa, đang vào vị trí mộ Đại tướng
– Lễ an táng 16 giờ ngày 13- 10-2013 .
– Phút giây trở về với đất mẹ.
– Người dân quyết thức đêm bên mộ Đại tướng. Ảnh chụp tối 13- 10-2013
– Ảnh chụp từ vệ tinh vị trí mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
– Nơi an táng Đại tướng nhìn từ trực thăng và nhìn từ biển vào.
– Các vòng hoa xếp dọc hai bên đường lên mộ Đại tướng, sáng 14- 10
Entry filed under: Uncategorized.
17 bình luận Add your own
Bình luận về bài viết này
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed
1. HUYỀN THOẠI | Hoàngquang's Blog3 | Tháng Mười 13, 2013 lúc 2:11 sáng
[…] thoại (viet-studies). –Viếng Đại tướng ở TRƯỜNG SA (Bùi Văn Bồng). – Thơ Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Phan Duy Kha). – Vĩnh biệt đại tướng, người hùng và bi kịch (RFA Blog). […]
2. HUYỀN THOẠI | Hoàngquang’s Blog1 | Tháng Mười 13, 2013 lúc 2:38 sáng
[…] thoại (viet-studies). –Viếng Đại tướng ở TRƯỜNG SA (Bùi Văn Bồng). – Thơ Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Phan Duy Kha). – Vĩnh biệt đại tướng, người hùng và bi kịch (RFA Blog). […]
3. Huỳnh Văn Úc | Tháng Mười 13, 2013 lúc 2:54 sáng
HÃY CHO TÔI KỂ VỀ NGƯỜI
Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Hãy cho tôi kể về Người
Người đã thành vĩnh cửu với thời gian,
Người đã lấy nhân nghĩa thắng hung tàn
Lấy chí nhân thay cường bạo,
Người bước ra từ chiến tranh và giông bão
Với ngọn cờ bách thắng tung bay,
Những học giả và chính khách Đông Tây
Kẻ chiến bại, bạn bè và đồng chí
Ngợi ca Người là đại nhân, đại trí
Danh tướng thiên tài của thế kỷ hai mươi.
Rời cõi nhân gian Người còn để lại cho đời
Chữ Nhẫn
Chữ Nhẫn của Đạo Phật
Chữ Nhẫn làm tôi tuôn rơi nước mắt
Dòng lệ tràn
Từ sâu thẳm tâm can.
Ngày 13-10-2013
Huỳnh Văn Úc
4. phanduykha | Tháng Mười 13, 2013 lúc 3:47 sáng
Xin cảm ơn tác giả Huỳnh Văn Úc và xin giới thiệu cùng bạn đọc
5. Anhbasam Diểm Tin Chủ Nhật, 13-10-2013 | doithoaionline | Tháng Mười 13, 2013 lúc 3:48 sáng
[…] thoại (viet-studies). – Viếng Đại tướng ở TRƯỜNG SA (Bùi Văn Bồng). – Thơ Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Phan Duy Kha). – Vĩnh biệt đại tướng, người hùng và bi kịch (RFA Blog). […]
6. phanduykha | Tháng Mười 13, 2013 lúc 4:21 sáng
ok
7. Chủ Nhật, 13-10-2013 | Dahanhkhach's Blog | Tháng Mười 13, 2013 lúc 4:56 sáng
[…] thoại (viet-studies). – Viếng Đại tướng ở TRƯỜNG SA (Bùi Văn Bồng). – Thơ Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Phan Duy Kha). – Vĩnh biệt đại tướng, người hùng và bi kịch (RFA Blog). […]
8. ***TIN NGÀY 13/10/2013 -Chủ Nhật « ttxcc6 | Tháng Mười 13, 2013 lúc 5:00 sáng
[…] thoại (viet-studies). – Viếng Đại tướng ở TRƯỜNG SA (Bùi Văn Bồng). – Thơ Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Phan Duy Kha). – Vĩnh biệt đại tướng, người hùng và bi kịch (RFA Blog). […]
9. phanduykha | Tháng Mười 13, 2013 lúc 5:07 sáng
ok
10. Quân Tử | Tháng Mười 13, 2013 lúc 5:15 chiều
Tôi đọc được bài thơ này của tác giả Hoa Tuyết
http://nguoivietdiendan.com/vi/news/Nhan-Va-t/Xin-vinh-biet-vi-Dai-tuong-cua-long-dan-880/
Xin gửi lại cùng các bạn :
XIN VĨNH BIỆT VỊ TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN!
Xin vĩnh biệt, Vị Tướng Quân vĩ đại!
Dòng người viếng thăm nối dài mãi mãi
Từ khắp muôn phương chậm rãi u buồn
Nước mắt trong hồn chẳng thể ngừng tuôn
Mỗi gương mặt, như vẫn còn ngơ ngác….
Hàng cây đứng im, bóng đổ trầm mặc
Phố vắng xe, mây giăng mắc u sầu
Chỉ có dòng người lặng lẽ nhìn nhau
Lặng lẽ sẻ chia, nỗi đau quá lớn.
Bức ảnh Ông, đường đường vị Đại Tướng
Nâng giữ trên tay, đều hướng về Người
Chỉ ước mong, một lần cuối này thôi
Thì thầm cùng Ông, những lời tha thiết….
Ông ra đi, vị Danh tướng oanh liệt
Để lại cháu con, nghĩa kết muôn đời
Cứu nước, thương dân, chỉ có Ông thôi(1)
Nước mắt chảy, nghẹn lời thành tiếng nấc….
Cầu vong linh Ông, suối vàng yên giấc
Phù hộ cháu con giữ đất quê nhà
Diệt hết tham nhũng, đuổi giặc chạy xa
Trị độc tài đang được đà lấn lướt(2)
Phá hoại An sinh, khổ Dân, hại Nước
Cho tương lai con cháu được thanh bình.
Suốt cuộc đời, Ông chẳng ngại hy sinh
Bỏ quyền riêng, hết mình vì Tổ Quốc
Chẳng chút đắn đo, tiếng tăm có được
Nhận việc hư danh, châm trước kẻ thù(3)
Vì nghĩa lớn, chấp chi những “tàn dư”(4)
Sống thanh thản, nhân từ và dung dị.
Nhìn thấy ở Ông một nhà Trí sĩ
Tỏa ánh hào quang không chỉ thế hệ Người(5)
Cả Dân tộc kết thành đóa hoa tươi
Noi gương Ông, nguyện suốt đời tranh đấu!
HOA TUYẾT
(1) Nhân dân biết rằng, chỉ có Ông – Võ Nguyên Giáp thực sự hiến trọn một đời vì Dân, vì Nước và sẽ chẳng tìm thấy được 1 người lãnh đạo nào sau này có được tư cách ấy. Chính vì vậy, nỗi tiếc thương vô cùng lớn lao, và ai cũng muốn một lần cuối được từ biết Ông – Một con người Vĩ đại!
(2) Bằng con mắt của 1 nhà quân sự đại tài, trí xét đoán nhanh nhậy của một nhà báo, đầu óc tính toán chính xác của một trí thức luật sư, Ông đã 3 lần viết thư can ngăn gửi trực tiếp cho TT Chính phủ về việc cho khai thác Boxit ở Tây Nguyên, nhưng họ đều cố tình làm ngơ vì tiền.
(3) Biết những kẻ ghen ghét chống đối, muốn hạ nhục ông, nhưng vì nghĩa lớn, vì sự đoàn kết nội bộ, ông vui vẻ nhận chức “Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân số và Sinh đẻ có kế hoạch”, chẳng có tí dính dáng gì đến nghề nghiệp, hay ít ra là mặt Quân sự vốn là thiên tài mang lại Danh tiếng cho ông cả.
(4) Biết vậy, nhưng ông cũng không thèm chấp những tàn tro vương vãi từ quá khứ, và vẫn sống một đời thanh thản, chính điều đó đã làm ông trở thành Vĩ đại.
(5) Không chỉ những người cùng thế hệ Ông kính trọng ông, mà thế hệ trẻ, mặc dù không được “mục kick sở thị”, nhưng qua thông tin trên Internet, họ cũng hiểu, Ông chính là một lãnh đạo thanh liêm, giản dị duy nhất và cuối cùng trong xã hội đầy rẫy những thối tha, suy đồi hiện tại. Và vì vậy, tất cả đều muốn đến nghiêng mình trước vong linh Ông mà không cần kêu gọi, hô hào.
11. NHẬT BÁO BA SÀM : TIN CHỦ NHẬT 13-10-2013 | Ngoclinhvugia's Blog | Tháng Mười 13, 2013 lúc 11:17 chiều
[…] thoại (viet-studies). – Viếng Đại tướng ở TRƯỜNG SA (Bùi Văn Bồng). – Thơ Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Phan Duy Kha). – Vĩnh biệt đại tướng, người hùng và bi kịch (RFA Blog). […]
12. vũ ngọc toản | Tháng Mười Một 6, 2013 lúc 8:52 sáng
Tôi xin gửi 2 câu đôi câu đối viếng đại tướng:
HAI CÂU ĐỐI VIẾNG ĐẠI TƯỚNG CỦA VŨ NGỌC TOẢN
“- Võ tướng anh hùng chấn động năm châu lưu hậu thế
– Văn tài hào kiệt lừng danh bốn biển rạng tiền nhân”
“ Đất Quảng sinh văn – văn ý Đảng
– Trời Nam hóa võ – võ lòng dân”
Vũ Ngọc Toản – Hồng Quang – Nam Trực – Nam Định
13. phanduykha | Tháng Mười Một 6, 2013 lúc 11:38 sáng
Cảm ơn sự cộng tác của bạn. Xin giới thiệu cùng bạn đọc
14. quynh | Tháng Một 20, 2014 lúc 2:24 chiều
không có gì hơn nữa
15. Đoan Vô Tinh | Tháng Tư 25, 2015 lúc 12:32 sáng
Tôi va nhân dân tâm đăc nhât la bai 103 câu . Cam ơn tac gia ĐAM
16. Hoanh Nguyễn Thanh | Tháng Chín 15, 2015 lúc 11:13 chiều
ĐỊA LINH NHÂN KIỆT RẠNG THẾ GIAN -THIÊN TÂM TÍCH ĐỨC ĐỜI KẾ THẾ .
17. Hoanh Nguyễn Thanh | Tháng Chín 16, 2015 lúc 12:02 sáng
ĐUỔI HAI ĐẾ QUỐC CÒN NGUYÊN GIÁP -GIỮ MỘT TIM HỒNG RẠNG MÃI VĂN THỌ BÁCH DƯ NIÊN THIÊN HẠ THIỂU -CỰU BINH DANH TƯỚNG THẾ GIAN NGUY – TỬ NGỌA NHÃN TẦM ÔM BIỂN ĐẢO -HẢI ĐANG CHIẾU SÁNG HẢI QUÂN ĐI