Đất nước mình ngộ quá phải không anh và những bài thơ họa lại

Tháng Năm 19, 2016 at 1:18 chiều Để lại bình luận

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH VÀ NHỮNG BÀI THƠ HỌA LẠI

*

Bài thơ ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH đã gây sốt cộng đồng mạng trong thời gian gần đây. Người chia sẻ, người comment nhiều không thể thống kê hết. Nhiều người làm thơ họa lại, hoặc tặng cô giáo Lam. Người đồng tình có, người phản đối cũng nhiều. Sau đây chỉ trích đăng một số.

Phan Duy Kha giới thiệu

*

co-giao-lam-tin8-5ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH ?

 

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

TRẦN THỊ LAM
Trường PTTH chuyên Hà Tĩnh.

*

Đáp lời sông núi,chủ tịch nước CHXHCNVN – TRẦN ĐẠI QUANG đáp lại bài thơ của cô giáo ptth chuyên HÀ TĨNH

.
EM HÃY TIN MỘT NGÀY MAI XÁN LẠN
Nếu đất nước bốn ngàn năm không lớn
Thì bây giờ em chẳng thể gọi tên
Nếu dân tộc đớn hèn như em nghĩ
Thì còn đâu dải bờ cõi nối liền

Em đã quên những bài ca bất tử
Cha ông ta đã bao lần chiến quân nguyên
Em đã quên máu trào ĐIỆN BIÊN PHỦ
Để VIỆT NAM trên thế giới gọi tên

Em đã quên triệu người trong lòng đất
Để hôm nay tổ quốc ngẩng cao đầu
Em đã quên bao linh hồn bất tử
Đang vật vờ đâu đó giữa biển sâu

Sao không hỏi mình làm gì đi nhỉ ?
Mà lại trao câu hỏi ấy cho người
Dân tộc này không bao giờ chết được
(Nếu diệt vong chỉ có lũ sâu thôi)
Những đứa con dù sống hay đã chết
Vẫn ngàn năm quấn quýt trái tim này

Đất nước mình có gì lạ đâu em
Mỗi đứa trẻ sinh ra vẫn ấm vành môi,ngọt sữa
Di sản cho mai sau vẫn được bảo tồn,gìn giữ
Đứng trước năm châu không hổ thẹn cúi đầu

Đất nước mình rồi sẽ về đâu ư ?
Sẽ đứng vững dù can qua,bão tố
Yêu đất nước em chuyên cần dạy dỗ
Góp sức mình xây đát nước phồn vinh

Đất nước mình không ngộ lắm đâu em
Ai đi xa luôn dạt vào nỗi nhớ
Là dân VIỆT lòng ai không trăn trở
Ai không người nặng nợ với non sông

Em có biết đất nước về đâu không ?
Khi lòng người vẫn nhỏ nhen ganh tị
Đem hận thù đớn hèn và ích kỉ
Gieo vào lòng thế hệ trẻ hôm nay

Đất nước mình không ngộ lắm đâu em
Anh vẫn nhớ những ngày đói nghèo,khốn khổ
Chuyện áo cơm nên dang dở học hành
Của ngày đầu đất nước thoát điêu linh

Đất nước mình không buồn thế đâu em
Đói khổ đắng cay qua rồi từng năm tháng
Em hãy tin một ngày mai xán lạn
Sánh vai cùng bốn bể năm châu !

 

ĐẤT NƯỚC MÌNH KHÔNG NGỘ QUÁ ĐÂU EM!

Đất nước mình không ngộ quá đâu em
Dù bốn nghìn năm dân vẫn không chịu lớn
Bởi tổ tiên ta sinh ra không là con mà là trứng
Khi cha mẹ ly hôn nào có dám kêu đòi

Đất nước mình không lạ quá đâu em
Thánh Gióng lên ba đã ăn cơm nong cà thúng
Chử Đồng Tử úp nón thành cung điện nguy nga sừng sững
Cùng một cha, Tấm làm mắm Cám rất bình thường

Đất nước mình không buồn quá đâu em
Dù biển bạc rừng vàng giờ đây đang cạn kiệt
Nhưng có nồi cơm Thạch Sanh ăn mãi không bao giờ hết
Nàng Tô Thị chờ chồng nghìn năm lẻ có gì đâu

Đất nước mình có gì mà phải thương đau
Vì đến tiều phu cũng mơ làm hoàng đế
Nên chút nợ nần là chuyện nhỏ như con dế
Đánh thắng ba siêu cường sợ gì đám năm châu

Em hỏi đất nước mình rồi sẽ về đâu?
Anh chưa biết nhưng có một điều rất tuyệt
Chưa biết về đâu nhưng cứ đi tắt đón đầu là duyệt
Chưa biết về đâu nhưng cứ phải tiến lên đầu!

Baron Trịnh

*

ĐẤT NƯỚC MÌNH CHẲNG NGỘ QUÁ ĐÂU EM 

Chẳng có gì là ngộ quá đâu em
Một dân tộc đứng dậy từ bùn đen
Vẫn rạng ngời trong phong ba bão tố…
Và cuộc sống quanh ta là ẩn số
Em biết rồi mà vẫn hỏi tại sao?

 

Dù đất nước qua bao cuộc binh đao
Nhưng lẽ phải luôn rạng ngời chân lý
Hãy yên tâm và vững bền ý chí
Lao động hết mình và thiện chí thương nhau
Cùng chung sức vượt qua mọi nỗi đau

 

Xây đất nước vững bền từ ý chí
Vững lập trường dù xã hội ngả nghiêng
Trong xã hội giờ lắm anh ” hùng iêng”
Miệng gào thét” hô mưa và gọi gió”
Họ có thể biến nhiều không thành có

 

Mộng xa vời và ảo tưởng triền miên
Cây đang thẳng mà nói rằng bị nghiêng
Người đang sống mà kêu rằng đã chết
Thật là buồn có phải vậy không em?

 

Dù vất vả mặt mũi có lem nhem
Tâm trong sáng thì lo gì sự thật
Cuộc sống kia vẫn muôn vàn tất bật
Hãy vững lòng và chia sẻ cùng anh

 

Một bầu trời sẽ vẫn mãi trong xanh
Mặc ai đó vẫn cho là nó tối
Và chân lý sẽ đưa đường chỉ lối
Đón anh về và hạnh phúc bên em…
Đào Thu Hương

*

VỀ ĐI ANH !

Mời anh về Hà Tĩnh với em đi
Để thấy trái xanh đánh đồng trái úa
Để thấy dân đang ngồi trên chảo lửa
Nắng trên trời, lòng dân tựa lò nung

Về đi anh ! Về ăn bữa cơm chung
Để thấy lo toan của người nội trợ
Để thấy mắt cha sưng dày,mọng đỏ
Thấy mẹ già tựa cửa nỏ buồn ăn

Thuyền trơ lưng,lưới chèo gác, biển cằn..
Lời dối gian trong từng lần úp mở
Người bên ni kêu biển mình êm ả
Bên nớ thì hối hả biển lầm than !

Về đi anh xem hình nộm trơ gan
Kẻ đá bên ni,người lừa bên nớ
Biển chết hôm nay…chắc vì triều đỏ
Hôm qua thì tại độc tố Mosa…

Mẹ trối với con ,nước mắt nhạt nhòa
Bát nước chung,bên mặn bên không mặn !
Toàn miền Trung, mình lại gần Vũng Áng
Răng biển mình… độc tố nỏ có chi ???

Về đi anh ! Thì anh cứ về đi !!!
Để thấy dân đang hoang mang cực độ
Kẻ biết thì im…dân oan khốn khổ
Người bần cùng mắng mỏ xéo dày nhau.

Về đi anh để thấy tận nổi đau
Thiên Cầm đẹp xinh không còn du khách
Đàn trời oán than trong từng dìu dặt
Nước trong nhiều,răng biết có lành không???

Về đi anh ! Cho em đỡ mông lung
Và ai đó nói đi ! Lời thật nhất
Biển đã chết ! Và vì sao biển chết ???
Nói đi nào !
Ai biết ???
Hãy nói đi !!!
Lại Huyền Châu cũng hoang mang lắm rồi !

Lại Huyền Châu

*

ĐẤT NƯỚC MÌNH KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU EM   

Gửi tặng cô giáo Trần Thị Lam ( Hà Tỉnh)

Đất nước mình không phải vậy đâu em

Bốn nghìn tuổi mang gươm đi mở cõi

Bốn nghìn tuổi, trang sử vàng chói lọi

Giữ đất, giữ rừng, giữ biển đảo xa khơi…

.

Dân tộc mình đâu phải vậy em ơi

Dòng máu Lạc Hồng,Trung, Hùng Trí Dũng

Quí đức, trọng tài, tin người hữu dụng

Rạng rỡ một thời là Hòn Ngọc Viễn Đông…

.

Đất nước mình từ ấy, trở về không

Vô sản hóa bởi con đường cải cách

Từ ruộng đất, đến công thương hết sạch

Mấy lượt đổi tiền, từ có trở về không.

.

Đất nước mình sao em nói bất công

Đang có Đảng, lo cho dân cho nước

Đi theo đảng, đi đón đầu, lội ngược

Quá độ chưa thành, nên còn khó tí thôi.

Đất nước mình, từ khi Đảng trong tôi

Tư bản đỏ, đang hóa rồng thức dậy

Tham nhũng tràn lan, nghe mà ít thấy

Mua chức, chạy quyền ai đâu bán, đâu mua?

.

Đất nước mình từ lúc Mỹ – Ngụy thua

Nhiều thù địch đang tính đường phá rối

Dân “Bức xúc” xuống đường là phạm tội

Người “đấu tranh” bị lạc lối lầm đường.

.

Con cháu mình sao em bảo đáng thương?

Không ” làm chủ”, ra nước ngoài lao động,

Bãi rác, hang vàng, rừng sâu, núi thẳm…

Âu cũng là cách sống, cách mưu sinh.

.

Đất nước mình khi có Đảng quang vinh.

Đưa dân tộc lên một tầm cao mới

Hợp tác bốn phương đôi bên có lợi

Tôm cá cần, sắt thép lại cần hơn.

.

Văn hoá nước mình vốn có bốn ngàn năm

Di sản, Đền chùa lỗi thời ta phá sạch

Nay dựng lại, xây thêm cho đúng cách

Vừa mới, vừa bền để con cháu đời sau.

.

Đất nước mình luôn toan trước tính sau

Nhiều lắm công trình xây xong bỏ ngõ

Những dự án, biết rằng: Tiền chưa có

Nhưng cứ xây để đó cháu con dùng.

.

Đất nước mình, em chớ nói lung tung

Về đâu nữa khi con đường đã chọn

Mấy chục năm qua, dày công xây dựng

Chân lý định rồi sao em bảo vê đâu…

.

Bất tận, bạt ngàn,đồng rộng sông sâu

Đang chết khát vì mùa khô ngập mặn

Có lẽ tại vì, tiết trời quá nắng

Chứ phải ai đâu chặn nước ở thượng nguồn.

.

Đất nước mình, xin hỏi mấy ai buồn?

Anh không biết làm sao em biết được.

Phải chăng từ bốn mươi năm trước

Một nữa vui cũng chừng ấy người buồn./.

 Phan Long  

19/5/2016

 

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Bao giờ mới thực hiện Di chúc của Cụ Hồ ? Lạm bàn thế sự: Trung Hoa , bạn hay thù?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Năm 2016
M T W T F S S
« Mar   Jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: