Người kêu oan cho …Thủy Tinh

Tháng Mười 9, 2015 at 4:35 sáng 2 comments

Tác giả thơ Nguyễn Đình Vinh vốn là Bác sĩ, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Anh lên mạng, tìm đến trang mạng của tôi, bắt gặp những bài viết về Lịch sử , và đồng cảm với những suy nghĩ, đánh giá theo hướng  “Nhìn lại Lịch sử” của tôi. Anh ghi vào Comment rồi chủ động gọi điện thoại cho tôi. Tiếp đó, anh gửi vào Email của tôi một chùm thơ với nhan đề “Chùm thơ về Thủy Tinh”. Trong truyền thuyết Sơn Tinh- Thủy Tinh, Thủy Tinh tượng trưng cho cái xấu, cái ác, gây hại cho con người.

Xưa nay, trong cảm quan của người Việt, người ta chỉ có lên án Thủy Tinh. Có lẽ đây là người duy nhất, thông cảm với Thủy Tinh và kêu oan cho Thần. Thật khác người nhưng không phải không có lý. Ngay như cuộc thi giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, người ra đề (là Vua Hùng) đã tỏ ra thiên vị rồi. “Voi chín ngà, gà chín cựa…” thì làm sao mà tìm thấy ở biển? Nhận thấy ở đây một cảm quan mới mẻ, một góc nhìn mới mẻ, Phan Duy Kha xin giới thiệu cùng bạn đọc. (Trên trang Blog này, Nguyễn Đình Vinh còn có một chùm thơ kêu oan cho…nàng Mỵ Châu, đăng trong phần “Phản hồi” ở bài “Thơ về Cổ Loa, An Dương Vương và Mỵ Châu-Trọng Thủy”)
PDK
*

CHÙM THƠ VỀ THỦY TINH

Tác giả: Nguyễn Đình Vinh
Hội viên HVHNT – Hải Dương
*

NGÀN NĂM THỦY TINH
Có một chàng trai dẫu ngàn năm không rửa sạch vết nhơ
Hồn chàng hóa thân theo đám mây mờ
Bởi dằn vặt giữa hai bờ thương nhớ
Một cuộc tranh đua bất công khiến cho chàng dang dở

Cũng bởi tại tình yêu quá trót đắm say
Tạo hóa trêu ngươi nên khéo đặt bày
Khiến phải mất Mỵ Nương cũng chỉ vì chút đồ sính lễ
Đại dương bao la sản vật nhiều vô kể

Nhưng kiếm đâu ra thứ quái hiếm rừng già
Voi chín ngà
Gà chín cựa
Ngựa chín…oan gia
Chậm một bước mà hóa thành thủy quái

Dâng nước đại dương – hợp long thần tứ hải
Điều động tôm cua – bạch tuộc – thuồng luồng
Chết hại dân lành… tàn phá ruộng nương
Nên mới để thiên thu tạc ghi tiếng ác

Cơn giận dữ khiến trái tim lầm lạc
Cho nước mắt ai hóa thác lũ mưa ngàn
Cũng tại vì chàng quá đỗi đa đoan
Quá chung thủy nên không đành lòng vậy

Chuyện tình tay ba ai người chẳng thấy
Nhưng vì sao lại không thể thứ tha
Một trái tim đau, không vợ, không nhà
Thì giận dữ cũng là điều khó tránh

Đối với anh chàng là người bất hạnh
Là người tình đáng được ngợi ca
Bởi trái tim kia trong ngọc trắng ngà
Hỡi nhân loại còn có ai hơn thế

Cũng vì yêu phải sống đời dâu bể
Thủy Tinh chàng mãi chung thủy vậy thôi!
*
MÃI LÀ…
Anh chẳng bao giờ muốn nhắc chuyện ngày xưa
Câu chuyện tình buồn đã chôn vùi quá khứ
Những cuộc chiến bao đời sinh tử
Để bây giờ vẫn còn trả nợ vay…
Ai hóa hồn thành gió thành mây
Ai dâng núi để chặn dòng nước lớn
Ai đau sót cuộn sóng tình dữ tợn
Khiến bao người rên siết thê lương
Tần Thuỷ Hoàng… chuyện nước mắt Ai Khương
Khóc sạt đổ Trường Thành cũng chỉ vì đau khổ
Vạn dặm tìm chồng bước chân lạc chỗ
Cách biệt âm dương đôi ngả chia lìa
Một trái tim yêu đâu thể phân chia
Không lẽ giành cho cả hai một lúc
Người thắng hân hoan – Kẻ thua ngã gục
Bao đắng cay tủi hận khôn cùng
Nếu là Sơn… anh có thể bao dung?
Nếu là Thuỷ… anh có còn dâng lũ?
Đã bao lần em vẫn luôn thầm nhủ
Anh mãi là sơn thuỷ của lòng em…
*
NẾU …..
Nếu Vua Hùng cho quyền lựa chọn
Mỵ Nương nàng sẽ chọn lựa ai
Sơn Tinh
Thủy Tinh
Cùng rất anh tài
Đều giỏi phép hô mây gọi gió
Chúa tể rừng xanh
Thuỷ thần đâu nhỏ
Biển cả thiếu chi châu báu ngọc ngà
Cả hai đều tuấn tú hào hoa
Vậy đâu chắc Mỵ Nương đã muốn về rừng núi
Thăm thẳm hoang sơ… tiều phu hái củi
Bạn cùng voi, sóc, thỏ, hùm, beo
Lội suối, băng sông, vướng núi, trèo đèo
Thì yêu mấy cũng đâu dễ vượt
Đáng buồn thay ai người lấn lướt
Để cho ta mắc lỗi cùng nhau
Phận nữ nhi bạc phấn phai màu
Nên cha mẹ đặt đâu con đành ngồi đấy
Nhưng trái tim em bao lần run rẩy
Khiến chàng đau hoá gió phun mưa
Hẹn kiếp sau đâu đã là thừa
Thiếu đành lỗi thủy tinh chàng một nợ
*
TÂM SỰ THỦY TINH I
Có phải nước ôm nàng từ thủa lọt lòng chăng
Mà sao nỡ vô tình lẻ bạc
Khiến vạn năm ta vẫn mang tiếng ác
Bao oán than trách móc người đời
Tấm thân nàng khoả mát nước biển khơi
Ta dâng hiến ta cuộn mình ôm ấp
Ta đắm say nhưng không hề vồ vập
Hoà trong ta, ta ve vuốt cho nàng
Cũng chỉ vì nỡ mắc nợ đa mang
Bị xử ép khiến tình ta ai oán
Dẫu bao năm quyết không hề chán nản
Vẫn đem mưa tắm mát tấm thân vàng
Biết bao mùa hết nắng hạ thu sang
Đông tàn tạ ta chẳng hề nhụt chí
Chỉ vì yêu nên mãi luôn bền bỉ
Dốc toàn tâm xin dâng hiến hết mình
Mặc Sơn Tinh có chiếm được người xinh
Nhưng đâu thế được tình ta luôn có
Mỵ Nương ơi ta trong nàng không nhỏ
Chiếm bảy phần nước cũng chính là ta
Nếu khi xưa không có chuyện voi…gà
Đem đặt cược sính lễ phần rừng núi
Khiến ta đau hận trào dâng buồn tủi
Thì bây giờ đã tan hết trong nhau
*
TÂM SỰ THỦY TINH II

Có phải nàng đang nói dối lòng chăng
Khi hôn lễ do cha mình sắp đặt
Nàng đâu biết khi mặt trời sắp tắt
Vẫn quầng lên vừng sáng lóa hoàng hôn
Việc cưới xin như biển sóng dập dồn
Chẳng biết mặt vị hôn phu trước đó
Tứa bờ mi giọt lệ sao cứ nhỏ
Chuyện trăm năm đâu theo ý của nàng
Voi chín ngà… vật sính lễ khênh sang
Liệu có phải chuyện hồ đồ giả dối
Cuộc tình duyên mà người ta hoán đổi
Bằng quái chiêu trên thế gian này
Ta thương nàng vì số kiếp không may
Lên kiệu hoa bởi những gì quái thái
Chuyện dị thường mà ở ngoài Đông Hải
Có thiếu chi, nhưng ta muốn đàng hoàng
Kén rể hiền bằng tài trí dọc ngang
Trong ngũ hành thuỷ vẫn là mạnh nhất
Mỵ Nương ơi xin nói câu chân thật
Vì thương ta nên phải dối lòng mình
*
TÂM SỰ THỦY TINH III

Chẳng tự dưng trời nghiêng ngả bão giông
Buông nhả mây đen phun mù u ám
Cũng chỉ vì bởi xót xa thương cảm
Nên che mây hoá gió tuôn ngàn
Chẳng tự dưng ta dâng nước ngập tràn
Mà nhấn chìm nhân gian chỉ do cuồng lộ
Vật đổi sao giời trắng đen hoán chỗ
Cho kẻ khóc người cười, thua thắng bi hoan
Có phải chưng Vua rẽ phượng chia loan
Thôi thôi lỗi tại ông tơ bà nguyệt
Nếu có rét chắc phải do băng tuyết
Nhưng cắt tái tê lòng thì đổ tại đâu
Ô hô này cái kiếp số ruồi bâu
Đã mất hết còn bị bêu tiếng xấu
Oán hờn chi ba bốn trò bỉ lậu
Trái ngang này sao trách Thuỷ Tinh ta.
*
TÂM SỰ THỦY TINH IV

Chưa vào hè mà trời nóng như rang
Điện đã mất lại thi nhau cùng cắt
Nước cạn khô cả trong ngoài kênh rạch
Lỗi do người hay lỗi tại do ta
Sao thách nhau chuyện voi ngựa ngọc ngà
Sao sính lễ lại là gà chín cựa
Sao mãi khen thần núi tình chan chứa
Chẳng hô phong hoán vũ ngập sông hồ
Vạn năm rồi các người cứ tung hô
Chửi mắng ta rằng mi đồ thuỷ quái
Dâng nước lên gây thiên tai hồng hải
Để bây giờ khô cạn trách chi ai
Rằng sơn tinh nức tiếng anh tài
Thì cứ gọi chúa rừng về làm phép
Thương mùa thi nên ta không hạn hẹp
Đành làm mưa cho thuỷ điện quay nhanh
Hãy hả hê đi nếu không hết để dành
Khi sung sướng lại đem ra mắng tiếp
Ta chẳng chấp và ta luôn hào hiệp
Mắng lúc này lúc khác lại cần ta
*
TÂM SỰ THỦY TINH V
Vạn vật soay vòng luôn tồn hai mặt
Mặt đúng sai cứ hoán đổi cho nhau
Âm và dương chẳng chạy đến bạc đầu
Tới vô cùng một cái sinh cái biến
Tiết đông chí nhất dương sinh hiển hiện
Trời đóng băng mà mù khói bể khơi
Xuân thu phân cũng chẳng chịu xa rời
Cho hạ chí nhất âm cùng tái xuất
Thần núi thần sông mỗi người một phận
Tựu chung nằm trong vòng ngũ hành thôi
Thuỷ thổ khắc nhau nhưng chẳng thể xa rời
Vì không thoát khỏi luật tuần hoàn trời đất
Nay trắng mai đen đâu là sự thật
Đúng và sai lấy ranh giới nào chia
Kẻ này vui còn kẻ khác chầu rìa
Đành uất hận lệ rơi thành bão lũ
Nuốt cục nghẹn đến bao giờ cho đủ
Đặt vào ai thì sẽ nghĩ ra sao
Còn với ta cơn giận dữ dâng trào
Nên mặc kệ người đời nói ta là kẻ ác
*
THAY LỜI THỦY TINH
Nước ở đâu tuôn chảy xuống trần gian
Mà sao mấy hôm nay mưa nhiều đến thế
Chuyện tình khi xưa mà người đời vẫn kể
Phải chăng tai chỉ thấy nói một chiều
Câu thơ nào nhắc lại chuyện tình yêu
Dù ngàn năm mà vẫn còn oan khuất
Có ai thấu đằng sau câu chuyện thật
Là bao nhiêu những dối trá lọc lừa
Đúng âm tình xin hãy hoá thành mưa
Trời đang nắng mà mây đen cuồn tới
Việc nắng mưa bỗng tự dưng thay đổi
Nếu không linh sao cảm hoá đất trời
Nên thương tình làm mưa khắp nơi nơi
Cho nhân thế thoát khỏi cơn khô khát
Cho Thuỷ Tinh ngày một thêm dào dạt
Cho nỗi buồn theo năm tháng phai phôi
Cho lời thương cho lời nhớ gọi mời
Cho cau thắm lá trầu ghi giao ước
Mỵ Nương xưa mà chàng chưa có được
Thì bây giờ có người khác thương hơn
*
TÂM SỰ THỦY TINH VI
Trên nhân gian nhiều nơi nắng rang khô
Bao năm nắng khiến sông hồ cạn kiệt
Hỡi Vua Hùng ngài trả lời ta biết
Hạn hán này do ai đã gây ra
Nếu khi xưa ngài đừng thách voi gà
Đừng đánh đố chuyện chín ngà chín cựa
Hãy công minh và làm người đứng giữa
Thi giờ đây sẽ khác xưa nhiều
Chẳng bão bùng khiến cuộc sống vẹo xiêu
Chẳng nắng nóng khiến bao người phải chết
Chết vì khát, chết vì do mỏi mệt
Biết tìm đâu chút ít nước để dùng
Ta cũng buồn bởi nắng nóng tứ tung
Nhưng nếu giúp cho các người nước mát
Phải hô gió gọi mưa rơi nặng hạt
Ngập trần gian lại oán hận bây giờ
Thôi ngậm ngùi ngồi thả mấy vần thơ
Cho nhân thế bớt phần nào khô khát
Còn hơn để tâm hồn ta tẻ nhạt
Nỗi đau này ngàn năm mãi còn đau
*
THỔN THỨC MỴ NƯƠNG

Chiều chiều buồn dõi theo hướng biển Đông
Vướng núi vướng mây vướng rừng ngăn lại
Trái tim anh khắc lên đá mà lòng em tê tái
Xót thương chàng và nỗi nhớ không tên
Đã khi nào chàng gác lại một bên
Sự đau khổ cùng những gì thù oán
Dẫu vạn năm thiếp biết chàng chẳng nản
Nhưng chàng ơi ván đã đóng thuyền rồi
Một người hùng chúa tể cả biển khơi
Mênh mông nước tát khi nào cho hết
Đất và nước mãi mãi luôn hoà quyện
Vậy cho nên thiếp đâu có xa chàng
Lằn chân trời vắt một dải mây sang
Thiếp vẫn dạo qua cầu vồng bẩy sắc
Cầu mong cho sóng gió yên biển lặng
Để nhân gian sống cuộc sống yên hàn
Bão giông rồi ngày mai cũng sẽ tan
Chàng hãy nhớ trong lòng chàng có thiếp
Ba chúng ta tháo sợi dây oan nghiệt
Giữa đất trời cùng cất tiếng ca hoan
*
ĐỪNG TRÁCH THỦY TINH
Mấy hôm rồi trời sầm sập đổ mưa
Hà Nội, Hà Đông… ngập chìm trong nước
Dải hội tụ trên cao có được
Dày đặc hơn so với ngày thường
Nước sông Hồng, sông Đuống, sông Thương…
Cuồn cuộn chảy ra nơi biển cả
Có phải chăng do tôi vội vã
Viết lại nỗi đau oan khuất mấy ngàn năm
Nếu khi xưa Vua kén chọn công bằng
Thì đâu để Thuỷ Tinh phải ôm mối hận
Và bây giờ bao năm rồi chàng vẫn
Dâng nước lên muốn cướp kiệu hoa về
Gió mây vần… ngày tháng lê thê
Nên không thể bỏ qua cuộc tình bất công ngày xa xưa ấy
Cho nước mắt ai bao đời vẫn chảy
Bởi nỗi đau dâng tới tột cùng
Thuỷ – Thổ khắc nhau vẫn phải sống chung
Làm cuộc chiến chưa dừng lại được
Sẽ thế nào nếu như không có nước
Rồi chúng ta biết ngợi ca ai
Hoang hoá khô cằn mặt đất bạc phai
Mẹ hành tinh làm gì còn sự sống
Cầu mong cho hồn chàng bay bổng
Để kiếp sau có được người thương
Cuộc sống rồi đây sẽ lại bình thường
Xin đừng trách Thuỷ Tinh chàng nữa nhé!

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Việt Nam không phải là “đàn em” của Trung Quốc Giải mã cuộc hành binh thần tốc của Quang Trung

2 phản hồi Add your own

  • 1. Minh Lương  |  Tháng Mười Một 8, 2016 lúc 12:48 chiều

    Tôi nhớ vào khoảng những năm 1986 hoặc 1987, phát thanh viên đài tiếng nói Việt Nam có đọc một câu chuyện đại ý như sau: Sau khi đã kết hôn với Sơn Tinh, vào một ngày đẹp trời nàng Mỵ Nương đi tắm suối. Thuỷ Tinh đã hoá thành dòng nước ấm quyện vào dòng suối và hiện lên gặp lại người tình năm xưa. Lúc đầu Mỵ Nương rất hoảng sợ tưởng Thuỷ Tinh trả thù, nhưng chàng đã làm nàng yên lòng và tâm sự chân tình với Mỵ Nương về nỗi khổ tâm của chàng vì bị người đời coi là thuỷ tặc, hàng năm gây ra nạn lụt lội làm hại dân lành do oán thù, cay cú vì thất bại trong cuộc tình, giãi bày vì sự thiên vị, không công bằng của vua cha trong viêc yêu cầu đồ sính lễ là thú vật quý hiếm trên rừng, trong khi Thuỷ Tinh lại là thần ở Thuỷ Cung. Nhưng vì quá yêu Mỵ Nương mà Thuỷ Tinh đành phải dùng phép biến thuồng luồng, ba ba, đồi mồi thành voi chín ngà, gà chín cựa…để bị chê cười là kẻ làm đồ giả…Tôi rất muốn tìm lại bài viết về câu chuyện tự minh oan của chàng Thuỷ Tinh trước sự lên án xưa nay của người đời

    Trả lời
    • 2. phanduykha  |  Tháng Mười Một 9, 2016 lúc 5:12 sáng

      Đó là một câu chuyện sáng tác của người hiện đại, trong khoảng thời gian gần đây thôi bạn à. Không có giá trị tư liệu . Tôi cũng có nghe về câu chuyện này, nhưng bây giờ không thể tìm lại được

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Mười 2015
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: