Những bài thơ “có vấn đề” trong văn chương đương đại

Tháng Mười Hai 23, 2014 at 3:59 sáng 3 comments

NHỮNG BÀI THƠ “CÓ VẤN ĐỀ” TRONG VĂN CHƯƠNG  ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM
Những bài thơ này ngay từ khi mới ra đời đã gây nên những “cơn bão” dư luận, chỉ bởi vì nó nói thẳng, nói thật, không tránh né sự thật, dù sự thật đó làm cho người cầm quyên khó chịu. Đó là cái thời mà mà người ta tuyên truyền cái gì của Chủ nghĩa xã hội đều tốt đẹp cả. Những người làm công tác Tuyên huấn thường có câu cửa miệng: Dân chủ của chúng ta “gấp vạn lần” dân chủ của Tư sản,  rồi thì Đời sống của nhân dân ta tốt đẹp “gấp vạn lần” đời sống của người dân dưới chế độ tư bản. Nhà thơ Việt Phương đã từng lên án cách nhìn méo mó này:

Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ 

Đồng hồ Liên xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ.
Văn chương hồi đó chỉ ca ngợi chung chung, một chiều. Người ta tô hồng hết lời. Vì vậy, những sáng tác trái chiều như thế này, gặp phải những “cơn bão” dư luận là không thể tránh khỏi. Người Việt Nam thường có thói quen “đánh hôi” . Thấy một người bị đánh thì anh cũng nhào vô, dây máu ăn phần. Thậm chí có người chưa được đọc tác phẩm bị đánh, nhưng cũng đã kịp viết mấy bài đả kích. Vừa được nhuận bút, lại vừa chứng tỏ ta đây lập trường quan điểm vững vàng. Người bênh vực thì không dám viết, mà có viết thì cũng chẳng báo nào dám đăng. Vì vậy, các tác giả của những bài thơ “trái chiều” ấy, bị đánh tơi tả, bị chụp lên đầu đủ các loại mũ, nhẹ thì “lập trường quan điểm không vững vàng” , nặng thì “ăn phải bả của bọn phản động”, khổ sở biết chừng nào.Hậu quả là có những người 30 năm không được cầm bút (có viết thì phải “viết văn chui” tức là tác phẩm phải mang tên người khác còn nhuận bút thì phải chia cho người được mượn tên). Điển hình là nhà thơ Phùng Quán. Có người ra trường không được phân công công tác, thậm chí mấy chục  năm không dám về quê, điển hình như Phạm Thị Xuân Khải. Còn bị kiểm điểm, bị xa lánh là chuyện thường.Có một điều đặc biệt là, những bài thơ “bị đánh” đó đều bị cấm lưu hành, thế nhưng, càng bị cấm thì người ta càng tìm đọc nhiều. Chả thà không đánh, không cấm có khi người ta chẳng để ý đến. Càng đánh, càng cấm thì người ta càng tìm đọc, đa số là do tính tò mò: Tại sao bài thơ này lại bị đánh, bị cấm. Chính vì vậy, bài thơ lại càng được phổ biến rộng rãi hơn . Nhiều bài thơ được sưu tầm, chép vào sổ tay, sau này thì phô tô nhân bản.
Xin giới thiệu với bạn đọc một số bài thơ góp phần thức tỉnh lòng người, chính vì thế mà trở thành những bài thơ “có vấn đề” trong văn chương đương đại Việt Nam. Các bài thơ được sắp xếp thứ tự theo thời gian xuất hiện.
Phan Duy Kha sưu tầm và giới thiệu
*
LỜI  MẸ  DẶN
Phùng Quán

Tôi mồ côi cha năm hai tuổiimages
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.

Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc

– Con ơi
trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.

– Mẹ ơi, chân thật là gì?

Mẹ tôi hôn lên đôi mắt

– Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu

Từ đấy người lớn hỏi tôi:

– Bé ơi, Bé yêu ai nhất?

Nhớ lời mẹ tôi trả lời:

– Bé yêu những người chân thật.

Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không! những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vời.
In lên vết son đỏ chói.

Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
Người làm xiếc đi giây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.

Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ

Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.

1957

*
VÒNG  TRẮNG240px-Phamtienduat
Phạm Tiến Duật
Khói bom lên trời thành một cái vòng đen
Trên mặt đất lại sinh bao vòng trắng
Tôi với bạn tôi đi trong yên lặng
Cái yên lặng bình thường đêm sau chiến tranh
Có mất mát nào lớn bằng cái chết
Khăn tang, vòng tròn như một số không
Nhưng bạn ơi, ở bên trong vòng trắng
Là cái đầu bốc lửa ở bên trong.
8 – 1974
*

VỚI  CON

Thạch Quỳthach_quy20r

Con ơi con thức dậy giữa ngày thường
Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá
Qua đường đất đến con đường sỏi đá
Cha e con đến lớp muộn giờ.
Con ơi con nàng Bạch Tuyết trong mơ
Không thể nào yêu con thay mẹ được
Và vì thế, nếu khuy áo con bị đứt
Thì nói lên để mẹ khâu cho.
Và con ơi trên ấy ngân hà
Có thể rồi con sẽ lên đến được
Nhưng đêm nay thì con cần phải học
Bốn phép tính cộng trừ hay đọc một trang thơ.
Con ơi con, nếu thầy giáo dạy con
Có ánh sáng bảy màu trong ánh sáng
Thì con hỡi hãy khêu cho rạng
Ngọn bấc đèn con hãy vặn lên to.
Con ơi con, trái đất thì tròn
Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật
Tất cả đấy đều là sự thật
Nhưng cái bánh đa tròn, điều đó thật hơn !
Mẹ hát lời cây lúa để ru con
Cha cày đất để làm nên hạt gạo
Chú bộ đội ngồi trên mâm pháo
Bác công nhân quai búa, quạt lò.
Vì thế nên, lời cha dặn dò
Cũng chưa hẳn đã là điều đúng nhất
Cha mong con lớn lên chân thật
Yêu mọi người như cha đã yêu con
1979
*
MÙA XUÂN NHỚ BÁC

Phạm Thị Xuân Khảinho3

Kính tặng đồng chí Lê Đức Thọ, tác giả bài thơ “Lẽ sống” và đồng chí Hồ Thiện Ngôn, tác giả bài thơ “Đọc thơ anh”.

Mùa xuân về nhớ Bác khôn nguôi
Tiếng pháo giao thừa nhớ ngày xuân Bác còn chúc Tết
Vần thơ thân thiết
Ấm áp lòng người

Bác đã đi xa rồi
Để lại chúng con bao nỗi nhớ
Người cha đã đi xa.

Các anh ơi, Mùa xuân về đọc thơ xuân các anh trên báo Đảng
Lòng càng nhớ Bác nhiều hơn
Làm sao có thể quên
Mỗi lần gặp Bác
Bác bắt nhịp bài ca đoàn kết
Người thường nhắc nhở:
Yêu nước, thương dân
Dẫu thân mình có phải hy sinh
Cũng chỉ vì trường xuân cho đất Việt.

Mùa xuân về đọc thơ xuân các anh
Tuổi trẻ chúng tôi thấy lòng mình day dứt
Day dứt vì mình chưa làm được
Những điều hằng ước mơ
Những điều chúng tôi thề
Dưới cờ Đoàn trong giờ kết nạp,
Tuổi trẻ chúng tôi tha thiết
Được Đảng chăm lo
Được cống hiến cho quê hương nhiều nhất

Nhưng tuổi trẻ chúng tôi
Không ít người đang lỡ thì, mai một.
Theo năm tháng cuộc đời
Ngoảnh lại nhìn, mình chưa làm được bao nhiêu
Bởi một lẽ chịu hẹp hòi, ích kỷ

Thanh niên chúng tôi thường nghĩ:
Bỏ công gieo cấy, ai quên gặt mùa màng
Mỗi vụ gieo trồng
Có phải đâu là lép cả?

Tuổi trẻ chúng tôi vẫn tự hào
Những trang sử vẻ vang dân tộc
Chúng tôi được học
Được thử thách nhiều trong chiến tranh
Chúng tôi nghĩ: Nguyễn Huệ – Quang Trung
Lứa tuổi hai mươi lập nên nhiều chiến công hiển hách.
Lẽ nào tuổi trẻ hôm nay thua thiệt
Có học hành, lại phải sống cầu an
Phải thu mình, xin hai chữ “bình yên”
Bởi lẽ đấu tranh – tránh đâu cho được?
Đồng chí không bằng đồng tiền
Bằng lòng vẫn hơn bằng cấp
Có ai thấu chăng
Và ai phải sửa?

Mỗi xuân về con càng thêm nhớ Bác
Lòng vẫn thầm mơ ước
Bác Hồ được sống đến hôm nay
Làm nắng mặt trời xua tan hết mây
Trừ những thói đời làm dân oán trách
Có mắt giả mù, có tai giả điếc
Thích nghe nịnh hót, ghét bỏ lời trung
Trấn áp đấu tranh, dập vùi khốn khổ
Cùng chí hướng sao bầy mưu chia rẽ?
Tham quyền cố vị
Sợ trẻ hơn già
Quên mất lời người xưa:
“Con hơn cha là nhà có phúc”

Thời buổi này,
Không thiếu người xông pha thuở trước
Nay say sưa trong cảnh giàu sang
Thoái hóa, bê tha khi dân nước gian nan?

Mùa xuân đất nước
Nhớ mãi Bác Hồ
Ta vẫn hằng mong lý tưởng của Người
Cho đất nước khải hoàn, mùa xuân mãi mãi.

Xuân Bính Dần (1986)

*

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

Chùm thơ Trần Hùng Thắng Chùm thơ Xuân thơ Tết của nhiều tác giả

3 phản hồi Add your own

  • 1. Võ Trí Hoàn  |  Tháng Hai 20, 2015 lúc 5:34 chiều

    NHỮNG BÀI THƠ “CÓ VẤN ĐỀ” TRONG VĂN CHƯƠNG ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM mà chú đề cập tới làm cho cháu cảm phục, tiếc thương TRUNG TƯỚNG TRẦN ĐỘ.
    Võ Trí Hoàn

    Phản hồi
  • 2. Võ Trí Hoàn  |  Tháng Hai 21, 2015 lúc 2:12 chiều

    Mùa xuân nhớ Bác của Phạm Thị Xuân Khải là bài thơ chấn động đêm trước đổi mới; tác giả rất dũng cảm và cả người cho đăng báo cũng rất dũng cảm (theo cháu nhớ thì chính Lê Đức Thọ – trưởng ban tổ chức TW là người đã đề nghị báo cho đăng bài thơ này). Chính vì bài thơ này mà Phạm Thị Xuân Khải sau khi học xong không dám trở về quê hương Bình Định, sợ những cái đầu nóng của lãnh đạo Bình Định trừng trị. (ngày ấy trong HS cấp 3 bọn cháu truyền tay nhau đọc bài thơ: MÙA XUÂN NHỚ BÁC”). Theo cháu tìm hiểu thì hiện nay Phạm Thị Xuân Khải sống tại TP.HCM, mừng cho cô ấy là con cái khá thành đạt.

    Phản hồi
  • 3. ngayvadem3t  |  Tháng Năm 18, 2017 lúc 12:20 sáng

    Bài vòng trắng bị bẻ chữ vặn vẹo.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Mười Hai 2014
H B T N S B C
« Th11   Th1 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: