Làm con trước phải đền ơn sinh thành

Tháng Tám 31, 2014 at 11:46 sáng Để lại bình luận

LÀM CON TRƯỚC PHẢI ĐỀN ƠN SINH THÀNH
Mỗi một chúng ta, dù nam hay nữ, dù già hay trẻ, đều do cha mẹ sinh ra. “Ai cũng có cha có mẹ, không ai từ lỗ nẻ mà lên”.
Anh hùng hay thi nhân, vị tướng hay nhà chính khách đều thế cả.Người mẹ sinh ra ta, không chỉ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà còn phải vượt qua bao khó khăn, gian khổ. Có khi còn nguy hiểm đến tính mạng.. Người xưa có câu: “Người chửa là cửa mả” để nói lên nỗi nguy hiểm vô cùng khi người mẹ mang thai. Và khi sinh con thì:
Đàn ông vượt bể có bầu có bạn
Đàn bà vượt cạn chỉ có một mình.
“Vượt cạn” tức là sinh đẻ, được so sánh với công việc vượt bể của người đàn ông và con nguy hiểm hơn vượt bể của người đàn ông vì chỉ có một mình.
Nhưng, sinh ra được đứa con, đó mới chỉ là bước đầu của những nỗi lo toan, vất vả. Trong vòng hai năm đầu tiên, những ốm đau, bệnh tật, sài đẹn …luôn luôn rình rập đứa hài nhi yếu ớt. Đùng là “Con biết nói, mẹ hói đầu”, “Con lên ba, mẹ sa xương sườn”. Từ ba tuổi trở lên , đứa trẻ đã có sức để chống đỡ với bệnh tật, trẻ ít bị ốm đau hơn, nhưng người cha, người mẹ lại bắt đầu nỗi lo mới: Lo giáo dục, dạy dỗ con thành người. Ông cha ta nhắc: “Dạy con từ thuở còn thơ”, còn khi đã lớn rồi thì rất khó uốn.: “Bé không vin, cả gãy cành”. Lên 6 tuổi, đứa trẻ đến trường, bắt đầu tiếp xúc với xã hội. Lúc này, cả gia đình, nhà trường và xã hội cùng góp phần giáo dục bé. Tuy nhiên, gia đình vẫn phải chịu trách nhiệm chính trong việc hình thành nhân cách của đứa trẻ.. Nhiều gia đình không chú ý giáo dục trẻ, để con hư , rồi đổ lỗi cho nhà trường, cho xã hội, dó là một sự vô trách nhiệm đối với thế hệ tương lai. Chúng ta nên nhớ rằng, cha mẹ phải là khuôn thước cho con cái. Nguồn đục thì không thể có dòng trong, gốc cong thì không thể có cây thảng. Muốn con nên người thì trước hết cha mẹ phải mẫu mực. Quốc có quốc pháp, gia có gia phong. Quốc pháp không nghiêm thì nước loạn. Gia phong không đảm bảo thì con hư.
Đứa trẻ lớn dần lên, đến tuổi trưởng thành cha mẹ lại phải lo cho con học tập thành tài , có công ăn việc làm, sau đó lại lo dựng vợ, gả chồng cho con. Khi con cái đã yên bề gia thất, cha mẹ mới hết lo. Nhưng lúc đó thì cuộc đời cha mẹ cũng đã mãn chiều xế bóng. Khi những đứa con đã thành người chủ xã hội, người chủ gia đình thì cha mẹ đã già yếu, như quả chanh đã bị vắt kiệt nước. Lúc này cha mẹ lại phải nhờ cậy đến con cái. Các cụ ta có câu: “Trẻ cậy cha, già cậy con” là vì thế.. Lúc này chính là lúc những người con được dịp trả nghĩa đền ơn và chứng tỏ lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ.
Tuy nhiên, không phải ai cũng được dịp trả nghĩa cha mẹ. Nhiều người khi đã ăn nên làm ra, có của ăn của để thì cha mẹ vì già yếu đã qua đời. Lúc đó, người con rất ân hận vì mình đã không được dịp chăm sóc, nâng giấc cha mẹ để trả nghĩa những năm tháng cha mẹ đã vất vả, khổ sở vì mình. Điều đó sẽ làm cho người con day dứt mãi.
Thế nhưng, có những người khi đã trưởng thành, ăn nên làm ra lại quên ơn cha mẹ. Tôi biết có một vị nữ bác sĩ xuất thân từ đồng quê mái rạ, nhưng khi đã thành đạt, đã có một chỗ làm tương đối tại một bệnh viện lớn tại Hà Nội thì không nhận mẹ nữa. Mặc dù quê nhà chỉ cách xa chưa đầy 100 km nhưng vị bác sĩ kia chưa bao giờ về thăm. Bà mẹ, chỉ sinh được có mỗi cô con gái, , từ quê lên thăm được vị bác sĩ kia giới thiệu là “người làm”, “người giúp việc” ở quê !. Hỏi có người mẹ nào đau đớn hơn thế ?
Lại có những gia đình sinh được 4-5 con trai nhưng khi về già thì không người con nào chịu nuôi cha mẹ.. Họ đùn đẩy nhau rồi cuối cùng đi đến một “giải pháp” : Mỗi người con luân phiên nhau , nuôi cha mẹ một tháng. Đến ngày cuối tháng, người tiếp theo phải đến đón cha mẹ về nhà mình, còn vì lý do nào đó mà chưa đón kịp thì người đang nuôi sẽ chở cha mẹ đến trả. (có những trường hợp các con chia nhau nuôi cha mẹ mỗi người một tuần luân phiên, chứ một tháng thì dài quá!) Thật là hết sức bạc bẽo, vô tình. Đúng như câu các cụ xưa thường nói:
Cha mẹ nuôi con bằng trời, bằng bể
Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày.
Lại có những người, khi cha mẹ còn sống thì hắt hủi, bỏ mặc, nhưng khi cha mẹ qua đời thì làm ma rất to. Ở các quan to, các xếp lớn còn có hiện tượng, khi cha mẹ ở quê ốm đau thì bỏ mặc, nhưng khi cha mẹ gần qua đời thì tranh thủ về đón, đưa ra Hà Nội để làm ma cho sang trọng. Thực chất không phải có hiếu với bố mẹ đâu, mà chỉ vì ở thành phố quân đông, kẻ dưới quyền nhiều, sẽ thu được nhiều tiền phúng viếng. Làm ma to, cúng giỗ linh đình, đấy đâu phải vì bố mẹ, mà chính vì bản thân mình.
Cỗ bà lúc chết tế ruồi
Sao bằng lúc sống ngọt bùi là hơn.
Tôi cũng đã từng biết, có những bà mẹ bất hạnh, bị những người con của mình ngược đãi. Có người mẹ, chồng chết sớm, bấm bụng nuôi con. Khi người mẹ già yếu, những người con đã “nịnh” mẹ bán hết tất cả nhà cửa, đất đai để chia nhau, rồi đẩy mẹ ra đường ! Trong tất cả mọi tội lỗi trên đời thì tội bất hiếu, bất mục phải được xem là nặng nhất. Thiết tưởng, cần phải có những điều luật quy định cụ thể trách nhiệm của những người con đối với cha mẹ già yếu. Ai ngược đãi cha mẹ cần phải được xử theo phép nước.
Có một điều, những kẻ bất hiếu thường không lường trước được là ảnh hưởng hành vi của mình đối với con cái. Nên nhớ rằng, những hành vi ngược đãi cha mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần của những đứa con. Anh bất hiếu với cha mẹ đẻ của anh thì mai kia về già, những đứa con anh cũng sẽ lại bất hiếu với chính anh. Đó là luật nhân quả, người đời thường gọi là quả báo, nhưng thật ra là hoàn toàn biện chứng. Chính những hành động ngược đãi của anh đối với cha mẹ đã nêu gương xấu cho con cái anh xử sự với anh sau này khi anh đã về già.
Chúng ta ai cũng có một thời trẻ con để được nằm trong vòng tay nâng niu chăm bẵm của cha mẹ. Ai cũng có một thời làm cha làm mẹ để thấm thía nỗi gian lao vất vả của việc nuôi nuôi dạy con cái. Cha mẹ già “như chuối chín cây”, như ngọn đèn sắp hết dầu mà ra trước gió. Hôm nay cha mẹ già còn sống với chúng ta, với con cháu, nhưng ngày mai, chỉ với một trận cảm đột ngột , có thể sẽ vĩnh viễn xa chúng ta để đi vào cõi thiên thu. Lúc đó, dù chúng ta có muốn chăm sóc, nâng giấc cũng không thể được nữa. Cần biết thế để thể tất cho sự “trái tính” (nếu có) của cha mẹ và chăm sóc cha mẹ chu đáo hơn.
PDK


Trích từ cuốn “Trải nghiệm đời người” (Nxb Lao đông, 2009)

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Một hướng mới tìm lăng mộ và hài cốt HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG Gặp mặt cựu sinh viên lớp Trắc lượng 64, kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Tám 2014
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Most Recent Posts


%d bloggers like this: