Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28.6): Cơm và bữa cơm gia đình

Tháng Sáu 28, 2014 at 8:21 sáng 2 comments

Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28.6)
CƠM VÀ BỮA CƠM GIA ĐÌNH

Phan Duy Kha
Nhà thơ Trần Đăng Khoa khi còn tuổi thiếu niên đã có một bài thơ rất hay, viết về hạt gạo: “Hạt gạo làng ta/ Có bão tháng bảy/ Có mưa tháng ba/ Giọt mồ hôi sa/ Những trưa tháng sáu/ Nước như ai nấu/ Chết cả cá cờ/ Cua ngoi lên bờ/ Mẹ em xuống cấy…” Bài thơ có những cảm nhận, những suy nghĩ thật sâu và chín, thật đáng ngạc nhiên ở một đứa trẻ mới lên 10. Tuy nhiên, anh vẫn sai lầm khi gọi hạt gạo là “Hạt vàng”. Không ai gọi hạt gạo là hạt vàng. Hạt vàng dành cho hạt thóc (vì màu sắc bề ngoài của nó). Còn hạt gạo trắng ngần, và tất nhiên là rất quý, nên được gọi là “Hạt ngọc”. Các cụ ta xưa gọi là “Ngọc thực”. Thật trân trọng biết bao mà cũng chính xác biết bao.
Hạt gạo nấu chín thành cơm. Xưa kia, những người Việt cổ thường nấu cơm bằng ống tre, ống nứa. Gạo được cho vào ống, đổ nước vào theo một tỷ lệ nhất định, xong nút chặt lại. Tùy lượng người ăn mà số ống nhiều ít khác nhau. Đặt những ống này lên ngọn lửa mà hun, khi vỏ ngoài cháy sém thì cơm cũng vừa chín, chẻ vỏ ra mà ăn, gọi là cơm lam. Cơm lam thơn, dẻo mịn mà chặt như nén, lại có chút hương vị của tre nứa, như một chút hương rừng gửi tặng cho ta. Cái thứ cơm của người nguyên thủy ấy, trong thời đại du lịch ngày nay lại trở thành một thứ đặc sản hấp dẫn.
Con người ngày càng văn minh lên, cơm được nấu bằng nồi đất (gốm), rồi nồi đồng, nồi nhôm, và cuối cùng là nồi cơm điện. Chỉ nhìn kỹ thuật chế biến hạt gạo thành hạt cơm thôi cũng đã thấy bước nhảy vọt rất xa của khoa học kỹ thuật và của nền văn minh nhân loại.
Hạt cơm nuôi ta trưởng thành. Cái thuở bình minh của lịch sử ấy, Thánh Gióng đã lớn lên khổng lồ, vượt bậc, chỉ nhờ có cơm cà, hai món ăn chính của người dân nghèo miền quê. Một bữa ăn của Thánh:
Bảy nong cơm, ba nong cà
Uống một hơi nước, cạn đà khúc sông.
Mẹ nghèo không đủ cơm nuôi con, đã có hàng xóm kĩu  kịt gửi đến. Đó chính là hình ảnh của sự tương thân, tương trợ đầu tiên trong lịch sử, là cả làng góp công, góp của nuôi người ra trận, côi nguồn của truyền thống quý báu của dân tộc ta.
Thuở ấy gạo làm ra chưa nhiều. Ước mơ của con người còn quá khiêm tốn ở chỗ chỉ mong có đủ “cơm ăn áo mặc”. Người ta mơ một “Niêu cơm Thạch Sanh” ăn mãi, hết rồi lại đầy. Cuộc sống đi lên không ngừng, của cải vật chất được sản xuất ra ngày một dồi dào, chất lượng cuộc sống được nâng lên, ngày một cao . Ước mơ của con người từ “cơm no áo ấm” tiến lên một mức cao hơn : “ăn ngon mặc đẹp”. Xem thế đủ thấy, cuộc sống diễn ra trước mặt chúng ta với xu thế đi lên không ngừng.
Cơm là vật chất nhưng cơm cũng lại là tinh thần. Khi người ta nói “cơm lành canh ngọt” hay “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” thì hạt cơm đó không còn chỉ đơn thuần là hạt cơm theo nghĩa đen nữa mà là thể hiện cuộc sống tinh thần, là sự hòa thuận hay bất hòa giữa một cặp vợ chồng. Bởi vì, nếu “ Cơm chẳng lành, canh chẳng ngon/ Chín đụn mười con cũng lìa” .
Người ta cũng chê bai những kẻ:
Cơm ăn chẳng hết thì treo
Việc làm chẳng hết thì kêu láng giềng.
Đó là những kẻ ích kỷ. Cơm thừa thì treo lên để dành nhưng khi có việc cần thì lại gọi hàng xóm láng giềng để nhờ giúp đỡ. Những kẻ như thế , trước sau sẽ bị láng giềng phát hiện ra và người ta sẽ tẩy chay.  Lúc đó, hoàn cảnh của anh ta sẽ là “Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân”, cái kết cục của những kẻ ích kỷ là như thế.
Người ta lại lên án những kẻ có tâm địa ghê gớm thâm hiểm:
Đồn rằng cha mẹ anh hiền
Cắn cơm không vỡ, cắn tiền vỡ tan…
Và còn nhiều, nhiều  nữa, những chuyện xung quanh hạt cơm, bát cơm.
*
Ăn cơm là một nhu cầu: Nhu cầu “nạp năng lượng” cho cơ thể. Cơm ăn thành bữa. Nói đến bữa cơm là nói đến sự quây quần, ấm cúng của một gia đình. Hàng ngày các thành viên trong gia đình vắng nhà, mỗi người một việc. Bố mẹ thì ra đồng cày cấy hoặc đến công sở. Con cái thì chăn trâu, cắt cỏ hoặc đến lớp học hành.  Vì vậy chỉ có đến bữa cơm cả nhà mới quây quần, sum họp. Đó chính là những giờ phút đầm ấm nhất, hạnh phúc nhất. Ông bà hỏi han công việc của con cháu. Vợ chồng kể cho nhau những công việc trong ngày, hoặc bàn bạc kế hoạch ngày mai. Con cái thì khoe với ông bà, bố mẹ hôm nay đi học được điểm 9, điểm 10. Dù một ngày vất vả “trên đồng cạn dưới đồng sâu” nhưng đến bữa cơm ai ai cũng phấn khởi, hỉ hả. Lúc đó, bưng bát cơm sao mà thơm, mà dẻo mà ngon đến thế!
Trong bữa ăn, mọi người đều quây quần quanh mâm cơm. Người ngồi “đầu nồi” tức gần nồi cơm nhất, là người chủ trong công việc nội trợ của gia đình. Đó là mẹ ta, sau này là vợ ta, những người phụ nữ đảm đang, tháo vát. Người ngồi đầu nồi có nhiệm vụ xới cơm cho cả nhà. Nếu đưa cho người trên thì hai tay bưng bát cơm cung kính. Ngược lại, người dưới nhận bát cơm từ người trên cũng phải hai tay cung kính. Đó là luật bất thành văn trong tôn ti trật tự của gia đình. Phần cơm ngon giữa nồi , thơm dẻo, chín đều, được ưu tiên cho ông bà và con nhỏ. Đĩa thức ăn ngon thường để về phía ông bà để ông bà tiện gắp. Sự ý tứ, sự quan tâm săn sóc lẫn nhau thường được thể hiện qua những cử chỉ nhỏ nhặt như thế.
Thuở ấy, tôi còn bé lắm. Gia đình tôi sống ở một vùng nông thôn miền Trung. Nhà có một mẫu ruộng, không giàu nhưng cũng chẳng đến nỗi thiếu ăn. Đến bữa cơm, mẹ tôi thường ngồi đầu nồi, xới cơm cho chúng tôi. Nhận những bát cơm từ tay mẹ, vừa chín tới, dẻo thơm, khói bay nghi ngút, mới nhìn đã thấy ngon! Bữa ăn đạm bạc, chỉ có rau muống luộc chấm tương và đĩa cá kho gừng. Rau muống hái trong vườn. Cá bắt được ngoài đồng. Thuở ấy chưa có các loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc trừ sâu diệt cỏ như ngày nay, ăn miếng cá hay lá rau mới thấy ngon lành làm sao. Bữa cơm chỉ toàn thấy chuyện vui. Dù có những hôm chúng tôi có khiếm khuyết như “thả trâu ăn lúa” hay đi học không thuộc bài bị điểm hai, thì bố mẹ cũng không bao giờ nhắc đến trước hay trong bữa ăn. Bởi các cụ quan niệm “trời đánh còn tránh miếng ăn”, có việc gì cần dạy con thì cũng chờ cơm nước xong xuôi đã. Chao ôi, một nếp sống, một cách ứng xử đơn giản thế thôi mà khoa học biết bao, mà hàm chứa những tri thức về tâm lý học biết bao!small_14924
Bữa cơm gia đình không chỉ đơn giản là lúc ta “nạp năng lượng” cho cơ thể, mà ở đó còn thể hiện một nét truyền thống văn hóa. Đó là lúc các thành viên trong gia đình được sum họp, được hưởng không khí đoàn tụ, ấm cúng, hồ hởi, chứa chan tình yêu thương tha thiết, tình máu mủ ruột thịt gắn kết giữa các thành viên. Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu kính , trong không khí gia đình hòa thuận ngập tràn hạnh phúc , đó là chất Vitamin bổ dưỡng tinh thần hơn bất kỳ một loại thuốc bổ nào khác.
PDK
(Trích từ cuốn: “Trải nghiệm đời người” của Phan Duy Kha, (Nxb Lao Động, 2009)

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Mừng tạp chí THẾ GIỚI TRONG TA tròn 20 tuổi Một hướng mới tìm lăng mộ và hài cốt HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG

2 phản hồi Add your own

  • 1. Tin Chủ Nhật, 29-06-2014 « BA SÀM  |  Tháng Sáu 28, 2014 lúc 7:53 chiều

    […] Ngày gia đình (FB Nguyễn Đình Bổn). – Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28.6): Cơm và bữa cơm gia đình (Phan Duy Kha).  – Những bữa cơm “khuyết” (DT).  – Gia đình là nơi người […]

    Trả lời
  • 2. Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 29-06-2014 | doithoaionline  |  Tháng Sáu 29, 2014 lúc 3:40 chiều

    […] Ngày gia đình (FB Nguyễn Đình Bổn). – Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28.6): Cơm và bữa cơm gia đình (Phan Duy Kha).  – Những bữa cơm “khuyết” (DT).  – Gia đình là nơi người ta […]

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Sáu 2014
M T W T F S S
« May   Jul »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: