Nhân lễ hội Đền Hùng 2014: Từ đền Âu Cơ nghĩ về cội nguồn dân tộc

Tháng Tư 6, 2014 at 3:10 sáng 3 comments

TỪ ĐỀN ÂU CƠ NGHĨ VỀ CỘI NGUỒN DÂN TỘC800px-AuCo3_DenChinh

Phan Duy Kha
Đền Quốc Mẫu Âu Cơ ở thôn Việt Hồng, xã Hiền Lương , Hạ Hòa, Phú Thọ.
Là con dân đất Việt, ai cũng hiểu biết , tự hào về truyền thuyết Lạc Long Quân- Âu Cơ, về dòng giống Tiên Rồng của mình. Kinh đô Phong Châu (Phú Thọ) là nơi gặp gỡ của hai ông bà. Và Đền Hạ trong hệ thống di tích Đền Hùng được truyền thuyết cho rằng đó là nơi bà Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra 100 người con trai khôi ngô, tuấn tú. Khi các con đã khôn lớn, một hôm Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng : Ta là giống Rồng, nàng là giống Tiên, thủy hỏa khắc nhau, chung hợp thật khó. Bèn từ biệt nhau, chia 50 con theo mẹ về núi, 50 con theo cha về miền nam (có bản chép là Nam Hải), phong con trưởng làm Hùng Vương, nối ngôi vua. Bộ chính sử của ta, Đại Việt sử ký toàn thư, trong phần “Ngoại kỷ” đã chép như thế. Nhưng cụ thể Lạc Long Quân đi về đâu, Âu Cơ đi về đâu, sử không nói đến. Chúng ta thử tìm “dấu vết” của hai ông bà qua thần tích, truyền thuyết, qua lễ hội dân gian ở các địa phương.
“Dấu vết” của Lạc Long Quân hiện nay chúng ta còn tìm được ở hai vùng đất. Một vùng là Bình Đà, Thanh Oai, Hà Tây (nay là Hà Nội). Ở đây còn Đình Nội thờ Lạc Long Quân, lễ hội được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 6.3 âm lịch hàng năm. Trong lễ hội có tục cúng 100 chiếc bánh chay (tượng trưng 100 trứng ) cúng xong đem thả xuống giếng. Đặc biệt ở Đình Nội có bức phù điêu mô tả cảnh Quốc tổ Lạc Long Quân đang cùng quần thần xem hội đua thuyền, một bức phù điêu với những nét điêu khắc rất đẹp, rất tinh xảo.
Vùng đất thứ hai còn để lại dấu vết của Lạc Long Quân là vùng Thuận Thành, Gia Lương (Bắc Ninh). Ở đây một dải đất từ sông Đuống đến Sông Ngụ còn nhiều làng thờ Lạc Long Quân như ở Ngọc Khám, Đình Chợ (xã Gia Đông); Bình Ngô, Yên Ngô, Nghi Khúc, Thượng Vũ (xã An Bình); Ngọc Xuyên, Đoan Bái, Đại Bái (xã Đại Bái). Tại đây vào mùa Xuân , các làng đều mở lễ hội thờ Lạc Long Quân và các vị thần Bách Noãn (tức những người con của Lạc Long Quân). Đặc biệt có nghi lễ thờ Bạch Kê (gà trống trắng) rất độc đáo. Theo nghiên cứu của các nhà Sử học, Khảo cổ học, Địa chất học…thì cách đây khoảng trên 3.000 năm, vùng Tam giác châu Bắc Bộ đang là một vịnh biển. Đường bờ biển nước ta thời Lạc Long Quân- Âu Cơ đi qua phía Nam Hà Nội thì những vùng đất trên (kể cả Hà Nội) đang là một vùng đất mới được bồi lấp ở ven biển. Và truyền thuyết cho rằng Lạc Long Quân đem 50 người con về miền ven biển để mở mạng bờ cõi là hoàn toàn hợp lý.
Còn Âu Cơ dẫn 50 con đi đâu? Tất nhiên là đi lên miền núi. Và đền Hiền Lương là một trong những điểm dừng chân của Âu Cơ. Truyền thuyết ở đây kể rằng, một hôm Âu Cơ cùng hai con là Hùng Trấn Bảo Quốc và Hùng Trấn Quý Minh đến vùng đất này. Thấy đây là một vùng đất màu mỡ, phong cảnh đẹp, bèn cho khai hoang trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa. Khi khoai lúa đã tươi tốt, bà để hai con ở lại rồi tiếp tục tiến vào vùng rừng sâu khai hoang, mở đất. Mấy chục năm sau, bà trở về vùng đất này thăm con cháu. Nhằm ngày 25 tháng Chạp bà bay về trời, để lại một dải yếm lụa dưới gốc cây đa. Chỗ bà dừng chân trước khi bay về trời đó, sau này vua Lê Thánh Tông đã cấp tiền cho địa phương xây đền và phong sắc cho bà. Đó chính là đền Hiền Lương hiện nay. Đền có 5 gian, làm theo kiểu chữ “nhất” trên một khoảnh đất cao ở giữa cánh đồng. Sau đền là một cây đa cổ thụ cành lá sum suê. Trong đền có tượng bà Âu Cơ, được tạc bằng gỗ quý. Tượng cao 0.93 mét, tạc một phụ nữ còn trẻ, gương mặt đôn hậu, toát lên vẻ đẹp phúc hậu của người phụ nữ Việt Nam. Chính pho tượng này đã được chọn làm mẫu cho pho tượng bà Âu Cơ được đúc bằng đồng thờ ở đền Âu Cơ trong khu vực đền Hùng mới xây dựng và khánh thành gần đây. Ở Hiền Lương , ngoài đền Âu Cơ còn đền thờ hai người trong số 100 con trai của bà là Hùng Trấn Bảo Quốc và Hùng Trấn Quý Minh, hai người con theo bà lên khai phá vùng đất này.small_15051
Đền Âu Cơ, với vị trí của nó, đánh dấu con đường đi lên miền núi khai hoang, mở đất của bà Âu Cơ, bà mẹ của dân tộc ta. Có một điều thú vị là, nếu ta lấy vị trí Đền Hùng làm tâm thì các khoảng cách từ đây đến Bình Đà (Thanh Oai, Hà Nội), đến Thuận Thành, Gia Lương (Bắc Ninh) những địa điểm thờ Lạc Long Quân, và đến đền Hiền Lương thờ Âu Cơ có độ dài tương đương nhau. Phải chăng điều đó chứng tỏ rằng, truyền thuyết nói rằng, đền Hùng là nơi tâm điểm , từ đó Lạc Long Quân – Âu Cơ chia con đi hai ngả là hoàn toàn có cơ sở hiện thực? Và truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ không chỉ nói lên nguồn gốc dân tộc mà còn phản ánh công cuộc mở mang bờ cõi của tổ tiên ta từ thời Hùng Vương.
PDK
Trích từ cuốn “ Nhìn về thời đại Hùng Vương” (Nxb Lao động, 2009)

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Gs Ngô Đức Thọ và việc dịch Ngọc phả Hùng Vương Nguyễn Thái Học- Nguyễn Thị Giang: Anh hùng và Liệt nữ

3 phản hồi Add your own

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Tư 2014
M T W T F S S
« Mar   May »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: