Thợ cày thành danh nhân hay sự bịa đặt lố bịch của một bộ Hồ sơ khoa học

Tháng Mười Một 2, 2013 at 2:03 chiều 3 comments

  • Lại thêm một vụ bịa đặt hồ sơ để được cấp bằng Di tích lịch sử Quốc gia cho một di tích cấp xã. Tại sao người ta lại bất chấp tất cả sự thật lịch sử để ngụy tạo ra những bộ hồ sơ như thế? Chỉ có thể giải thích rằng, khi một di tích được công nhận là di tích cấp quốc gia thì kèm theo đó có nhiều quyền lợi lắm. Về danh tiếng thì được coi là con cháu của danh nhân, tự hào lắm, vẻ vang lắm. Về quyền lợi vật chất thì hằng tháng, được hưởng một khoản tiền gọi là “trông coi, bảo quản di tích”. Khi di tích xuống cấp thì được nhà nước đầu tư, tôn tạo, ít thì cũng một vài trăm triệu, nhiều thì đến tiền tỷ. Vừa có tiếng, vừa có miếng nên người ta mới bất chấp tất cả để tạo ra một bộ Hồ sơ khoa học như dưới đây. Bài viết này của tôi đã được đăng trên báo Khoa học & Đời sống (ngày 18-2-2005), sau đó tập hợp lại in trong cuốn Lịch sử và sự ngộ nhận. Nguyên văn bài viết như sau:
  • LẠI MỘT VỤ CÔNG NHẬN DI TÍCH KỲ LẠ Ở NGHỆ ANP1070534
  • Cách đây 2 năm (2005), báo chí đã làm ầm lên về sự kiện di tích miếu mộ nhà thờ Phan Vân ở Yên Thành (Nghệ An) được cấp bằng công nhận Di tích lịch sử Quốc gia. Sự kiện đó đã gây ra một vụ kiện kéo dài đến 10 năm mới giải quyết xong bằng quyết định thu hồi quyết định công nhận Di tích này. Dư luận những tưởng rằng, ở Nghệ An chỉ có một chuyện hi hữu như thế. Ai ngờ gần đây báo chí lại khui ra một vụ nữa. Đó là vụ cấp bằng công nhận Di tích lịch sử  quốc gia cho Di tích đền thờ, phần mộ của Đức Thánh Hậu ở Nghi Lộc, Nghệ An
  • Vậy thì Đức Thánh Hậu là ai, có công lao thế nào mà nhà thờ, phần mộ ông được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia? Theo Hồ sơ di tích được lưu tại Ban quản lý Di tích lịch sử Nghệ An do Bảo tàng tỉnh Nghệ An lập năm 1995 thì: Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn quê ở làng Vạn Phần , huyện Đông Thành, phủ Diễn Châu (nay là xã Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An) là người lập nhiều công trạng trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông , được Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn dùng làm Nội thư gia. Năm 1228 (?) đội thủy quân do ông chỉ huy đã đánh tan quân Nguyên trên sông Bạch Đằng. Do đó, ông được nhà Trần phong là Sát Hải Đại tướng quân trấn giữ các cửa biển từ Hải Phòng đến Nghệ An (1). Con trai thứ của Hoàng Tá Thốn là Hoàng Công Lộ sống vào thời giặc Minh xâm lược. Ông gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, sung vào đội Cảm tử quân, được Lê Lợi sắc phong là Cảm tử quân và được ban thưởng nhiều tiền bạc, ruộng đất. Con trai của Hoàng Công Lộ là Hoàng Công Cẩn sống dưới triều vua Lê Cảnh Hưng và được ban một chức quan nhỏ. Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, ông theo các trung thần chống lại nhà Mạc. Nhà Lê mất, nhà Mạc chiếm quyền, ông lui về sống tại quê hương. Để tránh bị trả thù, ông đem con là Hoàng Cát cùng gia quyến từ Diễn Châu về sống ở vùng Thượng Xá, Nghi Lộc và cải là họ Nguyễn. Hoàng Cát đổi tên thành Nguyễn Đình Cát. Ở đây, ông đã vận động nhân dân khai hoang mở mang đồng ruộng ở vùng Thượng Xá, huyện Nghi Lộc.
  • Nguyễn Đình Cát sinh Nguyễn Đình Hào. Ông Hào cũng nối nghiệp cha, khai hoang mở đất. Ông Nguyễn Đình Hào sinh ra Nguyễn Đình Quế. Ông Quế lại nối nghiệp cha, khai hoang mở đất. Có lẽ lúc này ông đã giàu có hơn, có giúp đỡ người nghèo trong xã, nên được dân tín nhiệm bầu làm Xã trưởng (tức như chức chủ tịch xã bây giờ). Khi ông mất, dòng họ và dân làng tôn ông là Hậu Thần Công và lập đền thờ và gọi là đền thờ Đức Thánh Hậu. Ngày 13 – 2 – 1996 đền thờ Đức Thánh Hậu được cấp bằng công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia…
  • Đọc phần hồ sơ di tích này, chúng ta thực sự ngạc nhiên vì từ xưa đến nay chưa có một bộ hò sơ di tích nào lại phi lịch sử đến như thế. Ông Hoàng Tá Thốn sống vào thời Trần nhưng con trai của ông là Hoàng Công Lộ lại gia nhập nghĩa quân Lam Sơn (1418- 1428). Như vậy là hai cha con sống hai thời đại cách nhau đến 200 năm (bình thường với thời gian 200 năm thì phải cách nhau khoảng 8 – 10 đời). Đến Hoàng Công Cẩn, con trai Hoàng Công Lộ lại sống dưới thời Cảnh Hưng (1740-1786), tức là con trai sống cách thời đại bố mình đến 300 năm! Nhưng chưa hết. Ông Hoàng Công Cẩn sống vào thời Lê Cảnh Hưng nhưng sau đó bỗng nhiên ông lại quay ngược thời gian, trở về thời Lê – Mạc để theo  các trung thần nhà Lê chống lại nhà Mạc (1528). Như vậy, ông lại phải phi hành ngược thời gian đến 200 năm! Điều đó chứng tỏ rằng, đây là một bộ hồ sơ hoàn toàn bịa đặt, mà người bịa đặt ra nó không hề có một chút kiến thức lịch sử nào !
  • Về nhân thân người được lập đền thờ, để sau đó đền được cấp bằng công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia là ông Nguyễn Đình Quế thì hồ sơ di tích không nêu được một chút công lao nào của ông với dân, với nước. Ông vốn chỉ là một nông dân chính hiệu, là ba đời nông dân (đời ông, đời cha và bản thân ông). Công của ông chỉ là tổ chức khai hoang, nhưng việc khai hoang đó chỉ có tầm ảnh hưởng trong một xóm nhỏ (cồn Lộc Đường). Mà sao chỉ một xóm nhỏ như thế mà ba đời khai hoang vẫn không hết đất? Việc hồ sơ nói, sau khi ông mất , dân làng và dòng họ đã lập đền thờ ông , điều đó cũng không đúng. Cái gọi là đền thờ đó thực chất là nhà thờ họ Nguyễn do con cháu trong dòng họ lập ra để thờ chung tổ tiên họ Nguyễn, chứ không phải thờ riêng ông Nguyễn Đình Quế.
  • Ý chừng rằng, nếu để là hồ sơ Di tích lịch sử thì sẽ khó mà thông qua được nên những người lập hồ sơ lại nhập nhằng rằng, đây là di tích  cách mạng. Nhưng theo những người dân địa phương cho biết thì nhà thờ họ Nguyễn từ trước đến nay chỉ liên quan đến một địa phương mà thôi. Cụ thể là : – Thời kỳ 1936 – 1939 là nơi họp của Chi bộ xã Kỳ Phúc; – Năm 1945, nhân dân địa phương có tập trung ở đây để kéo về Nghi Hoa cướp chính quyền; – Thời kỳ 1946 – 1951, đây là nơi đóng quân của phân xưởng cơ khí huyện Nghi Lộc; – Thời kỳ 1964 – 1975 là nơi sơ tán của Văn phòng Ty Thủy lợi Nghệ An. Xem thế thì đây chỉ là Di tích cách mạng cấp xã.
  • Rõ ràng đây là một trường hợp bịa đặt hồ sơ để xin cấp bằng Di tích lịch sử Quốc gia không ngoài mục đích vụ lợi. Vì vậy, trước mắt đề nghị Bộ Văn Hóa – Thông tin (thời điểm bài viết này đề cập thì vẫn còn là Bộ Văn hóa – Thông tin) thu hồi ngay Quyết định cấp bằng công nhận Di tích lịch sử cho di tích này. Cần điều tra và xử lý thích đáng đối với những cá nhân có liên quan trong việc lập và duyệt bộ hồ sơ này để giữ nghiêm phép nước. Chúng ta đã có quá nhiều đồ dởm, hàng dởm, bằng cấp dởm rồi, nhưng còn “danh nhân dởm” thì không còn gì để nói nữa!…
  • Chú thích: (1): Ông Hoàng Tá Thốn là một nhân vật lịch sử, hiện có đền thờ ở Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An là quê hương của ông. Đại Việt sử ký toàn thư có đề cập đến ông. Còn việc các ông Nguyễn Đình Cát, Nguyễn Đình Quế có phải là hậu duệ của ông hay không thì với những ghi chép như thế là không thể tin được. Mà dù có là con cháu của Hoàng Tá Thốn thì với công lao, cống hiến như thế, các ông cũng không xứng đáng là danh nhân của đất nước.

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Xung quanh việc thu hồi quyết định công nhận Di tích lịch sử Phan Vân Chúng tôi soạn sách Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam

3 phản hồi Add your own

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Mười Một 2013
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: