Phát hiện mộ Lạc Long Quân: Lại một thông tin giật gân

Tháng Chín 29, 2013 at 9:32 sáng 6 comments

Báo chí của ta thỉnh thoảng lại rộ lên những tin giật gân. Tin thời sự vỉa hè, tin cướp của giết người thì đã đành. Trong nghiên cứu lịch sử cũng có tin giật gân, thế mới lạ. Một thời kỳ rộ lên tin phát hiện ra mộ Lạc Long Quân. Thực chất là thế nào? Tôi đã làm rõ, đây chỉ là thông tin dởm, chỉ vì dựa trên những căn cứ tào lao.

*

MỘ LẠC LONG QUÂN Ở LÀNG BÌNH ĐÀ ?

Trên báo Sài Gòn giải phóng thứ Bảy, số Tất niên (Số 617, ra ngày 28 – 12- 2002) có đăng một bài báo dài của tác giả Ngọc Vinh nhan đề: Có hay không ngôi mộ của Lạc Long Quân? Bài báo này cho biết, cách đây 10 năm, các cụ Hội đồng bô lão làng Bình Đà đã bắt tay nghiên cứu về Chứng tích quốc tổ Lạc Long Quân ở làng Bình Đà. Bình Đà nay thuộc xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội), cách trung tâm Thủ đô khoảng 20 km. Theo nghiên cứu của Hội đồng bô lão địa phương thì Đình Nội làng Bình Đà là nơi thờ Quốc tổ Lạc Long , được dựng trên nền cung điện của Lạc Long xưa. Vào thế kỷ 15, vua Lê Thánh Tông đã từng về đây để “dâng hương cho Quốc tổ Lạc Long” . Đặc biệt ở giữa cánh đồng làng Bình Đà có một gò cao, gọi là gò Tam Thái hay Ba Gò mà nhân dân địa phương, căn cứ vào “nghiên cứu của Hội đồng bô lão”cho rằng đây chính là mộ Lạc Long Quân.

Trước hết, chúng ta cần ghi nhận rằng, đình Nội làng Bình Đà là một ngôi đình đẹp thờ Quốc tổ Lạc Long Quân. Đặc biệt ở đó còn giữ được một bức phù điêu lớn bằng gỗ, sơn son thiếp vàng dài 2,8 mét, rộng 2,2  mét, bố cục 5 tầng từ trên xuống , mô tả Quốc tổ Lạc Long Quân đang cùng văn võ bá quan xem hội đua thuyền.P1070439 Hình Lạc Long Quân được khắc to ở chính giữa, ngồi thẳng, mặt hướng nhìn về phía trước, đầu đội mũ bình thiên, mặc hoàng bào, đeo cân đai, đi hia, cầm hốt. Đây là một bức phù điêu đẹp, có niên đại vào khoảng thế kỷ 17, có giá trị đặc biệt. Đình Bình Đà là một ngôi đình hiếm hoi thờ Quốc tổ Lạc Long Quân. Do giá trị lịch sử của nó, năm 1985 ngôi đình này được Nhà nước cấp bằng chứng nhận “Di tích lịch sử Quốc gia”.

Tuy nhiên, ghi nhận về ngôi đình Nội làng Bình Đà chỉ có thế. Còn nói rằng: “Đây là nơi Lạc Long Quân từng đặt cung điện” (tức kinh đô của Lạc Long Quân) và : “Gò đất ở giữa đồng làng Bình Đà là ngôi mộ Lạc Long Quân” thì cần phải có chứng cứ thuyết phục, chứ những chứng cứ mà tác giả đưa ra (tức chứng cứ của “công trình nghiên cứu” của Hội đồng bô lão) thì hoàn toàn không có giá trị khoa học.

1. Trước hết, vào thế kỷ 14-15 trên đất nước ta đã có những cuộc sưu tầm điền dã lớn của các nhà nho, các nhà viết sử nước ta, nhằm tìm hiểu cội nguồn dân tộc. Kết quả của những công trình đó được đưa vào các tác phẩm như Việt điện u linh (thế kỷ 14), Lĩnh Nam chích quái (thế kỷ 15) , Đại Việt sử ký toàn thư (thế kỷ 15). Bình Đà là một làng cách trung tâm Thăng Long – Hà Nội chỉ 20 km, nếu nơi đó từng là Kinh đô của Lạc Long Quân, có mộ của Lạc Long Quân , một di tích lịch sử quan trọng như thế, hẳn các nhà nho, các nhà viết sử thế kỷ 15 không thể bỏ qua. Vậy sao lại không thấy ghi vào  các tài liệu quan trọng trên ?

2. Lê Thánh Tông là một ông vua rất quan tâm đến lịch sử  dân tộc. Gặp một văn bản có 71 chữ ngoằn ngoèo như con nòng nọc” ông còn để tâm nghiên cứu (xem bài Mộng ký trong Thánh Tông di thảo) lẽ nào ông đã từng về đây dâng hương (tức công nhận đây là Quốc đô của Lạc Long Quân) mà không chỉ đạo các sử gia nghiên cứu , ghi chép về di tích này để bổ sung cho chính sử (vì các tác phẩm ra đời vào thời gian này như Đại Việt sử ký toàn thư và Lĩnh Nam chích quái đều cho rằng Lạc Long Quân xuống biển, chỉ khi nào cần thiết, các con có cầu thì mới lên, tức là không rõ tung tích.

3. Bài báo nói trên của tác giả Ngọc Vinh có nhắc đến bộ phả họ Nguyễn ở Văn Nội như một chứng cứ cho giả thuyết mộ Lạc Long Quân ở làng Bình Đà, khi trích dẫn ghi chép trong bộ phả này: “Gò Tam Thái chính là nơi chôn cất Lạc Long Quân” . Đây chính là tài liệu thành văn duy nhất ghi chép về Mộ Lạc Long Quân ở Bình Đà. Tuy nhiên, bộ Cổ Lôi ngọc phả ghi chép về mộ Lạc Long Quân cũng chỉ là một điều bịa đặt trong hàng trăm điều bịa đặt mà chúng tôi đã nêu ra ở những bài trước. Vì vậy, thông tin này là không thể tin cậy được.

4. Về viên gạch nhặt được ở gò Tam Thái, dày 5 cm, rộng 20 cm, dài 40 cm , một cạnh có những đường sọc hình thoi, theo kết luận của các nhà khảo cổ thì đây là gạch thời Hán. Điều đó chứng tỏ đây là mộ Hán, chứ đâu phải mộ Lạc Long Quân !

5. Cách đây 2 năm, người ta đã đào được một tấm bia đã mờ chữ, dày 6 cm, rộng 22 cm, cao 42 cm. Dù cho đã mờ chữ nhưng các cụ ở đây vẫn đọc được dòng chữ “Tổ khảo Lạc Long Quân chi mộ”. Nếu như thế thì đây là một tấm bia quý hiếm, sao các cụ là những người rất coi trọng di tích, di vật lại không bảo quản cẩn thận , rồi mời các nhà chuyên môn đến nghiên cứu mà lại đem đục chữ mới, làm mất dấu tích cũ đi ? Một di vật gốc như thế sao không giữ lại để làm bằng chứng? Từ những viên gạch đào được là gạch thời Hán, chứng tỏ đây là khu mộ Hán, vậy tấm bia này có khả năng cũng là bia mộ Hán đã bị mờ chữ mà thôi.

6. Việc làng Bình Đà giỏi nghề làm pháo không liên quan gì đến truyền thuyết Lạc Long Quân. Việc phong tục ở đây cúng 100 bánh chay trong ngày lễ hội rồi đem thả xuống giếng Ngọc là phản ánh tâm thức hướng về cội nguồn (100 trứng trong bọc trứng Âu Cơ) . Trên đất nước ta có nhiều địa phương có phong tục này chứ không riêng gì Bình Đà.

Tóm lại, việc nhận rằng nơi đây có có cung điện và phần mộ Lạc Long Quân là không có cơ sở. Chúng tôi đồng tình với ý kiến của TS Hà Văn Phùng, Phó Viện trưởng viện Khảo cổ học: “Suốt một thời kỳ dài từ năm 1959 đến nay, những di chỉ khảo cổ khai quật được cho phép chúng ta khẳng định có một thời đại Hùng Vương trong lịch sử dân tộc, phù hợp với truyền thuyết. Nhưng tôi không thể nào tin được nếu có thể tìm được ngôi mộ thật nào đó của Lạc Long Quân – Âu Cơ hay các vua Hùng”small_14600

Những chứng cứ về ngôi mộ Lạc Long Quân ở làng Bình Đà mà tác giả Ngọc Vinh nêu trên báo Sài Gòn giải phóng thứ Bảy (cũng chính là những chứng cứ của các cụ Hội đồng bô lão ở Bình Đà) là không có cơ sở khoa học, không đáng tin cậy. Nó cũng như những chứng cứ mà tác giả Võ Trọng Thái đã từng nêu lên trong cuốn sách bị thu hồi “Huyền thoại hay sự thật Cội nguồn Cha Rồng Mẹ Tiên” mà thôi.

PDK

Trích từ cuốn Lịch sử và sự ngộ nhận .

Xem bài liên quan:

– Câu chuyện lùm xùm về một cuốn ngụy thư (sách dởm)

– Giới thiệu cuốn LỊCH SỬ VÀ SỰ NGỘ NHẬN của Phan Duy Kha

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Vấy bùn vào lịch sử lại là người có học hàm, học vị Lại nói về mộ Lạc Long Quân ở làng Bình Đà

6 phản hồi Add your own

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Chín 2013
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: