Vấy bùn vào lịch sử lại là người có học hàm, học vị

Tháng Chín 21, 2013 at 10:47 sáng 9 comments

Lời dẫn: Vì nhẹ dạ, cả tin, dễ dãi, thiếu suy xét trong việc sử dụng tư liệu mà Giáo sư Bùi Văn Nguyên, tác giả  Võ Trọng Thái và một số người đã vô tình vấy bùn vào lịch sử (như đã đề cập ở những bài trước). Còn đây là một trường hợp khác. Tạp chí Dân tộc và Thời đại số Xuân Tân Tỵ (2001) có một bài báo dài của Phó Giáo sư Đỗ Tòng “ Nguyễn Thiếp với Quang Trung Nguyễn Huệ và trận Đống Đa lịch sử” mà theo tác giả thì đây chính là một tài liệu mới “phát hiện” do đích thân Nguyễn Thiếp “tự thuật” (trong bài, Nguyễn Thiếp tự xưng là “ta” ). Theo “tự thuật” thì trận Đống Đa diễn ra hoàn toàn khác với ghi chép của sử sách . Một Đống Đa khác, một Quang Trung khác và một Nguyễn Thiếp hoàn toàn khác với hiểu biết của chúng ta xưa nay. Bài viết làm xôn xao dư luận. Nhiều người đặt vấn đề: Hay là có một Nguyễn Thiếp khác ngoài Nguyễn Thiếp mà chúng ta đã biết? Bài viết này của tôi nhằm vạch ra những điều bịa đặt vô lý trong cái gọi là “tự thuật” của Nguyễn Thiếp . Bài được đăng trên Tạp chí Xưa và Nay của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam số 111 ra tháng 3-2002. Sau đó tôi tập hợp in trong cuốn “Lịch sử và sự ngộ nhận” (Nxb Từ điển Bách khoa, 2008)

Sau đây là nội dung bài báo :

*

VỀ CÁI GỌI LÀ “TỰ THUẬT” CỦA LA SƠN PHU TỬ NGUYỄN THIẾPP1070432

Tạp chí Dân tộc và Thời đại số 26 (1-2001)có đăng một bài của tác giả PGS Đỗ Tòng nhan đề “Nguyễn Thiếp với Quang Trung Nguyễn Huệ và trận Đống Đa lịch sử”, trong đó tác giả trích dẫn gần như toàn bộ cái gọi là “tự thuật” của Quảng Oai hầu La Sơn Phu Tử. Theo tác giả thì “tài liệu giúp làm sáng tỏ nhiều điều mà các nhà nghiên cứu còn đang phân vân, bổ sung cho lịch sử nhiều điều mà đến nay còn ít người biết”.P1070433 Nguyễn Thiếp là một tên tuổi lớn của nửa cuối thế kỷ XVIII, là người được Quang Trung tôn làm bậc thầy , có được thông tin mới để soi sáng thêm về cuộc đời ông thì thật quý giá. Tuy nhiên, tài liệu không hiểu có giúp gì cho các nhà nghiên cứu “làm sáng tỏ nhiều điều còn phân vân” hay không nhưng càng đọc chúng ta lại càng cảm thấy phân vân, để rồi tự đặt câu hỏi: “Nguyễn Thiếp mà như thế này ư, hay là một Nguyễn Thiếp nào khác?”

Trước hết, theo bài báo trên, Nguyễn Thiếp viết về lý do ông phải từ quê gốc Văn Nội, Thanh Oại tha phương lập nghiệp vào tận xứ Nghệ xa xôi: “Thờì Lê Thánh Tông vua sáng tôi hiền, thế nhưng dòng họ ta có ông tổ Hoằng Tín hầu cùng em ruột của ông là Thám hoa Nguyễn Ban đã chửi Lê Nghi Dân, do đó vua Lê đã cấm chỉ bọn ta thi Đình(!)… Đến thời ta vẫn còn lệ ấy nên sĩ phu bọn ta muốn đi thi phải tha phương lập nghiệp, đổi tên, đổi họ . Vì lẽ đó ta phải tìm đường vào xứ Nghệ dạy học, đổi tên là Nguyễn Thiệp, còn tên cha mẹ đặt cho là Thiếp”

Thật ra thì Nguyễn Thiếp vốn quê ở xứ Nghệ, làng Mật Thôn, xã Nguyệt Ao, huyện La Sơn (nay là xã Kim Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh). Tổ tiên ông lập nghiệp ở đấy đến Nguyễn Thiếp đã là đời thứ 10. Ông tổ đời thứ 3 là Nguyễn Bật Lượng đã từng đỗ Hoàng giáp vào năm 1554, đến đời chú ruột ông là Nguyễn Hành (đời thứ 9) đỗ Tiến sỹ vào năm 1733, sao lại bảo “nhà vua cấm dòng họ ta không được thi đình”?

Dòng họ Nguyễn Thiếp là một vọng tộc ở địa phương. Đời ông nội ông là Nguyễn Bật Xuân nổi tiếng hiền đức, gặp năm đói kém đã mang tiền gạo cứu trợ cho dân làng, đốt văn tự xóa nợ cho bà con. Hoàng giáp Nguyễn Nghiễm (thân phụ thi hào Nguyễn Du), bạn học của Nguyễn Hành đã viết: “Ngài Bật Xuân tính tình hào phóng, lỗi lạc, khác hẳn người thường, lấy bà Nguyễn Thị Chiêm, người làng Nguyễn trong xã”. Gia phả các dòng họ lớn ở đây như họ Nguyễn ở Trường Lưu, họ Phan ở Vĩnh Gia cũng còn ghi lại được những mối quan hệ thông gia giữa dòng họ Nguyễn Thiếp với các dòng họ này. Ví dụ như em gái Nguyễn Thiếp lấy Nguyễn Huy Cẩn (Trường Lưu), em trai là Quang Dật lại lấy em gái Phan Kính (Vĩnh Gia). Vợ Phan Kính là chị họ (con ông bác) của Nguyễn Thiếp.v.v…Điều đó chứng tỏ rằng, các dòng họ ở đây đã có quan hệ qua lại từ lâu đời. Nếu Nguyễn Thiếp một mình tứ cố vô thân vào đây tha phương lập nghiệp , sao lại có những mối quan hệ đó?

“Tự thuật” lại viết” “Ở xứ Nghệ ta xin một mảnh đất để lập trường dạy học. Con cái các hào trưởng đến học khá đông. Họ rất tin yêu và kính trọng ta. Các gia đình ở xa đến làm nhà cho con để theo học , ta lấy chữ La Sơn để đặt tên cho làng này”. Thực ra, La Sơn là tên huyện Đức Thọ thời Lê. Làng Mật Thôn quê Nguyễn Thiếp thuộc tổng Lai Thạch thời Lê thuộc huyện La Sơn. Sau này tổng Lai Thạch được cắt về huyện Can Lộc. Ở đây không có một làng La Sơn nào cả. Quang Trung gọi Nguyễn Thiếp là La Sơn Phu tử tức là bậc thầy ở huyện La Sơn. Có  lẽ nào Nguyễn Thiếp “tự thuật” về cuộc đời của bản thân mình mà lại không biết tên làng, tên huyện quê ông?

Rồi đến chuyện Nguyễn Thiếp “tự thuật” lại quá trình ông theo phò tá nhà Tây Sơn lại càng hoang đường. Theo “tự thuật” thì khi Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai để làm lễ tang vua Lê (thật ra vua Lê Hiển Tông mất năm 1786, vào lần thứ nhất Nguyễn Huệ ra Bắc) , Nguyễn Huệ đến nhà Nguyễn Thiếp để nhận họ, và theo thứ bậc trong họ thì Nguyễn Thiếp là bác họ của Nguyễn Huệ. Thật ra thì Nguyễn Thiếp họ Nguyễn, Nguyễn Huệ họ Hồ, gốc ở Hưng Nguyên, Nghệ An, sao có thể là “bác cháu họ” được? Cũng theo “tự thuật” thì vì là “bác cháu họ” nên Nguyễn Thiếp đã nhận lời giúp Nguyễn Huệ. Và chính Nguyễn Thiếp đã khuyên Nguyễn Huệ lên ngôi trước khi ra Thăng Long tiêu diệt quân Thanh. Việc bàn bạc đó diễn ra trên một chiếc thuyền , bơi ra giữa dòng sông (?). Trên thuyền chỉ có Nguyễn Huệ, Nguyễn Thiếp, bốn con trai Nguyễn Thiếp là Long, Hổ, Tuyết, Lộc và hai người cháu họ của Nguyễn Thiếp. Và “Triều đình được thành lập, không một ai ngoài số người trên thuyền được biết” (trích Tự thuật). Như ta đã biết, trước khi kéo quân ra Bắc diệt quân Thanh, Nguyễn Huệ đã cho đắp đàn trên núi Bân Sơn để làm lễ đăng quang, trong một không khí hết sức hào hùng, với hàng vạn quân sĩ và triều đình văn võ bá quan. Lẽ đâu chỉ có 5 cha con Nguyễn Thiếp, bí mật chèo thuyền ra giữa dòng sông. Bí mật với ai khi cả triều đình văn võ bá quan đều là người dưới trướng, là những tay chân thân tín của Nguyễn Huệ? Điều đó thật hoang đường vô lý. Về việc Nguyễn Thiếp chiêu tập binh mã, chuẩn bị đánh quân Thanh, “tự thuật” viết: “Ta về quê hội các tộc biểu, bàn cách đưa trai tráng theo ta lánh nạn vào đàng trong. Chẳng bao lâu trong tay ta đã có 20 vạn quân, Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm ở Thăng Long đều không biết”. Điều vô lý đến nực cười. Làm sao mà trong một thời gian ngắn từ khi hội họp với Nguyễn Huệ ở trên sông (tại Phú Xuân) mới ra Thanh Oai được mấy ngày mà đã tổ chức được đến 20 vạn quân? Lấy ở đâu ra? Và tại sao cùng là quân Tây Sơn cả, mà lại phải bí mật với Ngô Văn Sở và Ngô Thì Nhậm ở Thăng Long? Cũng theo “tự thuật” , đạo quân 20 vạn này đã áp sát Thăng Long từ 30 Tết và là lực lượng chủ yếu đánh quân Thanh, do đích thân Nguyễn Thiếp chỉ huy, cùng 4 con trai của ông là Đô đốc Long, Đô đốc Lộc, Đô đốc Hổ và Đô đốc Tuyết chỉ huy. Còn quân Quang Trung tập trung ở Tam Điệp chỉ là để nghi binh (!) Tóm lại, toàn bộ công lao chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa là của 5 cha con Nguyễn Thiếp (!)

Thực ra, công lao của Nguyễn Thiếp trong trận Ngọc Hồi – Đống Đa xưa nay sử sách đã đề cập nhiều, không có gì phải bàn cãi. Nguyễn Thiếp là người đạo cao đức trọng nhưng ông có tư tưởng lánh đời, ở ẩn. Nguyễn Huệ là người rất trọng hiền tài, rất mong được Nguyễn Thiếp ra phò giúp mình. Vì vậy ông đã ba lần cho người mang thư từ và tặng vật lên sơn trại trên núi Thiên Nhận để mời Nguyễn Thiếp.Thư từ ông viết cho Nguyễn Thiếp rất cung kính, trọng vọng. Những thư từ trao đổi giữa Nguyễn Huệ và Nguyễn Thiếp còn đó. Nếu Nguyễn Thiếp vì là “bác họ” mà ra giúp Nguyễn Huệ ngay từ khi Lê Hiển Tông mất (1786) thì Nguyễn Huệ đâu cần viết những bức thư chan chứa tình cảm trọng vọng ấy nữa? Sự thật thì sau khi Nguyễn Huệ ba lần mời mọc rất cung kính, rất khẩn thiết, Nguyễn Thiếp mới đồng ý xuống núi. Và lần hội kiến đầu tiên giữa Nguyễn Huệ và Nguyễn Thiếp là ở bến đò Phù Thạch , cuối năm 1788, khi Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc diệt quân Thanh. Ở đó, Nguyễn Thiếp có nói với Nguyễn Huệ: “Chúa công ra chuyến này không quá mười ngày quân Thanh sẽ bị dẹp tan”. Thực tế diễn ra đúng như thế. Vì vậy, trong bức thư đề ngày 5-10 Kỷ Dậu (1789), Nguyễn Huệ có khen: “Trẫm ba lần xa giá Bắc Thành, tiên sinh chịu ra bàn chuyện thiên hạ. Người xưa bảo rằng: “Một lời nói mà dấy nổi cơ đồ” , lời tiên sinh quả có thế thật”. Nếu Nguyễn Thiếp được phong là Quảng Oai hầu, Phó Nguyên soái, cầm đầu 20 vạn quân đánh thắng quân Thanh thì sao Nguyễn Huệ không ngợi khen chiến công vang dội của Nguyễn Thiếp, mà chỉ khen có một câu nói này?

Quan hệ giữa Nguyễn Huệ và Nguyễn Thiếp trong chiến dịch Đống Đa là như vậy. Sau chiến thắng quân Thanh, Nguyễn Thiếp mới thực sự nhận lời cộng tác với Nguyễn Huệ làm Viện trưởng Sùng Chính viện, chuyên trách việc dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm. Viện đặt ở Nam Hoa (Nam Đàn) rất gần nơi ông ở ẩn. Sau khi Quang Trung mất (1792), Nguyễn Thiếp trả lại chức vụ, trả lại bổng lộc của triều đình cấp cho mình rồi lui về ở ẩn, chứ không phải như trong “Tự thuật” ghi là: “Sau ngày chiến thắng (tức chiến thắng Đống Đa, 1789) ta làm biểu xin vua cho về vui thú điền viên… Quang Trung biết không thể nài ép ta được, bèn cho ta về hưu trí, lại ban cho ta ruộng đất ở quê nhà (tức Văn Nội, Thanh Oai) và cho ta nhiều vàng bạc”.

Về các ông Đô đốc Long, Đô đốc Lộc, Đô đốc Hổ, Đô đốc Tuyết mà trong tự thuật ghi là con của Nguyễn Thiếp cũng không có cơ sở. Theo tài liệu phổ biến xưa nay thì Đô đốc Lộc quê ở Kỳ Sơn, Tuy Phước, Đô đốc Tuyết quê ở Nhơn Ân, An Nhơn (nay đều thuộc Bình Định) . Còn Đô đốc Long có hai nguồn tài liệu. Có tài liệu nói, ông là Đặng Văn Long, quê ở Đại An , Tuy Phước, Bình Định. Có tài liệu nói ông là Lê Văn Long, con của ông Lê Văn Thủ cũng là một tướng của Tây Sơn, quê ở Tam Kỳ, Quảng Nam ngày nay. Xưa nay chưa hề có một tài liệu nào ghi các vị này là con của Nguyễn Thiếp cả. Trong tộc phả họ Nguyễn ở Văn Nội (Thanh Oai, Hà Tây) ghi rằng, Đô đốc Tuyết chính tên là Nguyễn Trọng Khải, thì ngay trong tộc phả họ Nguyễn của Nguyễn Thiếp cho biết Nguyễn Trọng Khải đã bị chết đuối khi còn bé.

Trong “Tự thuật” Nguyễn Thiếp tự xưng là tộc trưởng họ Nguyễn mà cũng là tộc trưởng của trăm họ, nhưng chính trong gia phả họ Nguyễn ở Mật Thôn, do chính Nguyễn Thiếp ghi 10 đời đầu thì ông đâu phải là trưởng tộc. Thân phụ ông là Nguyễn Quang Trạch , con trai thứ hai của cụ Nguyễn Bật Xuân. Đến lượt Nguyễn Thiếp lại là con thứ ba của Nguyễn Quang Trạch, trước ông còn Nguyễn Quang Thục, Nguyễn Quang Trạc. Nguyễn Thiếp sao có thể tự xưng là trưởng tộc được?

Đọc cái gọi là “Tự thuật” của Nguyễn Thiếp, ta thấy nổi lên một vấn đề xuyên suốt. Đó là người viết có thái độ cao ngạo, tự đắc, nhiều sự kiện bịa đặt một cách ngớ ngẩn, ngô nghê. Kiến thức lịch sử thì lỗ mỗ (như không biết Nguyễn Huệ gốc họ Hồ, không biết sự kiện Quang Trung ba lần mời Nguyễn Thiếp ra gánh vác việc nước, không biết từ La Sơn trong La Sơn Phu tử là tên huyện v.v…Có lẽ nào La Sơn Phu tử , bậc thầy của thiên hạ mà lại viết một văn bản như thế?

Bản “Tự thuật” này chắc chắn là một tài liệu giả mạo. small_14600Có một vị nhà nho nào đấy người họ Nguyễn ở Văn Nội (Thanh Oai) đã sáng tác ra tài liệu này rồi gán cho Nguyễn Thiếp. Vì vậy, sao có thể dùng nó để “làm sáng tỏ nhiều điều” hay để “bổ sung cho lịch sử” như nhận định của ông PGS Đỗ Tòng được.

*

Trích từ cuốn Lịch sử và sự ngộ nhận (Nxb Từ điển Bách khoa, 2008)

Những bài liên quan:

– Triệu Đà là con cháu của vua Hùng, một “giả thuyết” kỳ cục của GS Bùi Văn Nguyen

– Những công bố kỳ cục, những câu chuyện kỳ khôi cười ra nước mắt

– Câu chuyện lùm xùm về một cuốn ngụy thư (sách dởm)

– Giới thiệu cuốn LỊCH SỬ VÀ SỰ NGỘ NHẬN của Phan Duy Kha

 

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Câu chuyện lùm xùm về một cuốn ngụy thư (sách dởm) Phát hiện mộ Lạc Long Quân: Lại một thông tin giật gân

9 phản hồi Add your own

  • 1. trương xuân huy  |  Tháng Chín 22, 2013 lúc 3:21 sáng

    Cảm ơn anh.Một lần nữa được đọc những gì anh viêt _một mảng tối cũng khá nhạy cảm hiện nay,nhất là đụng đến những người viết đều có học hàm, học vị .Trươc đây công nghệ thông tin và internet không phổ cập và rộng rãi nên cũng khó đối chiếu và lần mò ra những sỏi sạn như thế nầy._Theo tôi nghĩ tất cả sai từ cái nền tảng của nó,từ những ngưòi định hình cho cái thể chế chính trị và giáo dục hiện nay.Bây giờ thì mọi người đều biết,nhưng sẽ giải quyết như thế nào.Rất là khó! .Tôi đã gặp những người trên card visit in những học ,hàm học vị thấy rất đáng nể,nhưng họ không có kiến thưc thật sự,và rất hổ lốn như những những quyển sách anh đã cất công chỉ ra,và ngay cả trong triết học,tôn giáo nữa,…Với những trí thức như vậy thì làm sao nước ta không hoành chán được trong tương lai!

    Trả lời
    • 2. phanduykha  |  Tháng Chín 22, 2013 lúc 3:37 sáng

      Cảm ơn những nhận xét , đánh giá của bạn. Tôi sẽ còn vạch ra một số trường hợp nữa, những điều làm cho dư luận một thời bức xúc, nhưng chẳng ai dám phanh phui cả. Cái nền học thuật của chúng ta là thế đấy.
      Mong bạn chú ý theo dõi.

      Trả lời
  • […] – Vấy bùn vào lịch sử lại là người có học hàm, học vị (Phan Duy Kha). […]

    Trả lời
  • 5. Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 22-09-2013 | doithoaionline  |  Tháng Chín 22, 2013 lúc 5:39 sáng

    […] – Vấy bùn vào lịch sử lại là người có học hàm, học vị (Phan Duy Kha). […]

    Trả lời
  • 6. huy  |  Tháng Chín 22, 2013 lúc 8:45 sáng

    Dạ.Hôm nào rãnh anh ở SÀI GÒN ,tôi mời anh đi uống cafe nha.

    Trả lời
    • 7. phanduykha  |  Tháng Chín 22, 2013 lúc 9:35 sáng

      Rất cảm ơn, nhưng mình ở HN

      Trả lời
  • 8. NHẬT BÁO BA SÀM : TIN CHỦ NHẬT 22-9-2013 | Ngoclinhvugia's Blog  |  Tháng Chín 22, 2013 lúc 4:14 chiều

    […] Nam (PNTP). – Tưởng niệm 713 năm ngày mất Hưng Đạo đại vương (TTXVN). – Vấy bùn vào lịch sử lại là người có học hàm, học vị (Phan Duy Kha). – Tại sao trống đồng không được sử Việt cổ đề cập […]

    Trả lời
  • 9. Những vấn đề Lịch sử và Phản biện | Phan Duy Kha  |  Tháng Một 22, 2015 lúc 4:22 sáng

    […] tự rút ra kết luận) : – Câu chuyện lùm xùm về một cuốn ngụy thư (sách dởm) – Vấy bùn vào lịch sử lại là người có học hàm, học vị – Phát hiện mộ Lạc Long Quân: Lại một thông tin giật gân – Lai noi về mộ […]

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Chín 2013
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: