Sơn Tinh – Tản Viên: Là một hay là hai ?

Tháng Một 15, 2013 at 8:46 sáng 2 comments

                                                                            Phan Duy Kha  

Ngày 25.12.2012, trên trang mạng Kienthuc.net có bài báo: Sơn Tinh là nhân vật có thật trong lịch sử của tác giả Vũ Tiến Đức, đây là một vấn đề thú vị mà bản thân tôi cũng đã theo đuổi từ lâu. Nhân có bài viết này, tôi xin trao đổi thêm để bạn đọc có cái nhìn đúng hơn  toàn diện hơn về vấn đề này.

Từ xưa tới nay, các nhà nghiên cứu, những người viết sách, báo dường như đều đồng nhất hình tượng Sơn Tinh – Tản Viên. Nhưng nếu ta xem xét kỹ thì lại không hẳn như thế.

Sơn Tinh, bản hùng ca trị thủy.index

Hãy quay trở lại khoảng 4.000 năm trước, khi cư dân vùng ven chân núi Tản, sông Đà đã phát triển đông đúc, đất đai trở nên chật hẹp, việc phát triển xuống miền thấp, chiếm lĩnh vùng đồng bằng là nhu cầu tất yếu. Nhưng buổi đầu tiên đặt chân xuống đồng bằng ven chân núi, người Việt cổ đã vấp phải một trở lực rất lớn: Đó là nước. Nước rất cần thiết cho trồng trọt, sản xuất nhưng đồng thời lại là kẻ thù nguy hiểm nhất. Chế ngự được sức mạnh của nước, bắt nước phục vụ cho cuộc sống của con người, đó là ước mơ, là trăn trở, là nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của lớp cư dân đầu tiên xuống đồng bằng làm lúa nước. Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh ra đời trong hoàn cảnh đó. Không phải ngẫu nhiên mà bối cảnh những câu chuyện thần thoại về Sơn Tinh là vùng đất ven núi Tản, sông Đà.  Sơn Tinh tượng trưng cho sức mạnh cộng đồng, là hình ảnh của sự đoàn kết chặt chẽ, gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng để làm thành sức mạnh dời non, lấp biển, xẻ núi, ngăn sông chặn dòng nước lũ. Thủy Tinh tượng trưng cho sức mạnh thiên nhiên hoang dã. Cuộc đấu tranh giữa Sơn Tinh – Thủy Tinh dai dẳng hết năm này đến năm khác, từ đời này sang đời khác, “năm năm báo oán, đời đời đánh ghen”. Ông cha ta xưa đã rất độc đáo khi sáng tạo ra hình tượng Sơn Tinh- Thủy Tinh và coi mâu thuẫn đó là sự đánh ghen, một hiện tượng tâm lý trong đời sống xã hội, rất cụ thể, rất đời thường. Mâu thuẫn giữa Sơn Tinh – Thủy Tinh là mâu thuẫn giữa con người với thiên nhiên hoang dã. Khi con người chưa chế ngự được hoàn toàn thiên nhiên thì vẫn tồn tại mâu thuẫn này. Những chuyện thần thoại như “Đồi Đùm đứt quai, đồi Vai lọt sọt”, những Núi Chẹ, Núi Đùng, đồi Mom, gò Chạ do Sơn Tinh đắp lên để chặn Thủy Tinh là  những câu chuyện dân gian nói lên sức mạnh đoàn kết cộng đồng để chế ngự thiên nhiên. Và thời đại chúng ta, với những đập thủy điện như Hòa Bình, Sơn La. . . Những con cháu của Sơn Tinh vẫn đang viết tiếp những trang thần thoại mới .

Sơn Tinh- Thủy Tinh là câu chuyện thần thoại (mythe) của thời đại dựng nước, là bản hùng ca trị thủy, phản ánh những bước chân đầu tiên của người Việt cổ xuống đồng bằng trong buổi bình minh của lịch sử. Chính vì lẽ đó, bối cảnh ra đời của Sơn Tinh – Thủy Tinh không thể vào thời Hùng Vương thứ 18 , tức cuối thời kỳ Hùng Vương, mà phải sớm hơn rất nhiều, có thể trước đó hàng nghìn năm !

Tản Viên, vị tướng đánh Thục.NTO_3172012114345AMKT_400x300_212

Tản Viên sử sách còn ghi là Đức Thánh Tản, Tản Viên Sơn Thánh. Khác với Sơn Tinh, Tản Viên lại là một nhân vật truyền thuyết (legende). Hoạt động của ông được xác định cụ thể vào thời Hùng Vương thứ 18 mà chiến công chủ yếu là cuộc chiến tranh chống Thục. Tản Viên có tên là Nguyễn Tuấn (có thần tích ghi là Nguyễn Tùng), là con một người đàn bà nghèo khổ, xấu xí. Một hôm bà đi cấy, giẫm phải vết chân khổng lồ, về nhà cảm động mà thụ thai. Trường hợp ra đời của Tản Viên cũng tương tự như thánh Gióng, thuộc mô tip thụ thai thần kỳ. Tản Viên trưởng thành trong nghèo khổ, được thần nhân giúp đỡ (có thể do tuổi thơ nghèo khổ nên ông được nhiều người đỡ đầu), sau thành người tài giỏi, được vua Hùng trọng dụng, gả con gái và trao cho quyền Tổng chỉ huy quân đội. Hiện nay ở vùng Hà Tây (nay là Hà Nội), Hòa Bình, Phú Thọ có nhiều đền thờ ông (trong đó đền Lăng Sương, xã Trung Nghĩa, Thanh Thủy, Phú Thọ, nơi sinh Tản Viên là đền thờ chính). Tất cả những thần tích, thần phả về Tản Viên đều ghi chép về ông như một vị Tổng chỉ huy quân đội, cầm đầu các tướng, tiết chế ba quân đánh lại quân Thục và có nhiều trận thắng lớn. Thế nhưng, cuối cùng Tản Viên lại khuyên vua Hùng nhường ngôi cho Thục Phán. Đây là một nét đặc biệt trong tâm thức dân gian: Người dân không muốn (hoặc không bao giờ để cho) người anh hùng của mình thất bại trước kẻ thù. Sự thật thì Tản Viên đã thất bại, vua Hùng đã mất nước. Về sự kiện này, hai bộ sử lớn của ta đều chép thống nhất. “Cuối đời Chu, (Hùng Vương) bị Phán con trai Thục Vương đuổi đi mà thay thế” (Đại Việt sử lược) và “Rồi Hùng Vương bỏ không sửa sang võ bị, chỉ ham ăn uống vui chơi. Quân Thục kéo sát đến nơi hãy còn say mềm chưa tỉnh, rồi thổ huyết nhảy xuống giếng chết. Quân lính quay giáo đầu hàng theo Thục Vương” (Đại Việt sử ký toàn thư). Như vậy là ta có hai hình tượng về hai người anh hùng khác hẳn nhau, cùng có xuất xứ trên một vị trí địa lý cụ thể là vùng ven chân núi Tản sông Đà. Một người anh hùng trị thủy là Sơn Tinh mang tính thần thoại, và một là anh hùng chống ngoại xâm là Tản Viên Sơn Thánh. Vì cùng hoạt động trên một địa bàn, nên dễ bị đồng nhất làm một. Vậy thì, Sơn Tinh không phải là một nhân vật lịch sử mà chính Tản Viên mới là nhân vật lịch sử.

Sai lầm bắt đầu từ đâu.

Chuyên vua Hùng gả con gái cho các thủ lĩnh địa phương nhằm cố kết cộng đồng, củng cố quyền lực là chuyện hoàn toàn có thể xẩy ra (sau này các triều đại Lý, Trần, nhà vua cũng gả con cho các vị thủ lĩnh miền núi để ràng buộc và không chỉ một lần). Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh được ghi vào sử sách đầu tiên là Việt điện u linh (thế kỷ 14), sau đó là Lĩnh Nam chích quái (thế kỷ 15) và Đại Việt sử ký toàn thư (thế kỷ 15). Các tác giả, các nhà nho của ta xưa, khi đi điều tra thực địa, sưu tầm thần phả, thần tích, truyền thuyết dân gian, có thể do người kể nhầm lẫn (vì truyền khẩu qua nhiều đời), hoặc do người ghi nhầm lẫn mà đồng nhất hai chuyện Sơn Tinh (thần thoại) và Tản Viên (truyền thuyết dân gian) vì cả hai đều có bối cảnh ra đời chung là vùng ven núi Tản sông Đà nên đã chập hai câu chuyện đó làm một. Thực ra, chúng phải xẩy ra cách nhau hàng nghìn năm. Chúng tôi cho rằng, sai lầm đó của các nhà nho xưa, ngày nay dưới cái nhìn khoa học, chúng ta có thể phân biệt được. Thế nhưng, xưa nay chúng ta chưa hề làm. Phải chăng, chỉ vì tư duy của chúng ta vẫn theo “lối mòn” của người đi trước ? (1)

PDK

(1): Bài này đã đăng trên 2 số báo KH & ĐS và trên Kienthuc.net

Ảnh: 1. Đại chiến Sơn Tinh – Thủy Tinh.

2. Đền Lăng Sương nơi thờ Đức Thánh Tản và Đức Thánh Mẫu, mẹ đẻ của Tản Viên, trong đó có chiếc võng đào, tương truyền ngày còn bé, Tản Viên hay nằm võng.

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Lục độ tập kinh và sự tích trăm trứng Giới thiệu sách Danh nhân họ Bùi

2 phản hồi Add your own

  • 1. Phạm Duy Trưởng  |  Tháng Hai 24, 2013 lúc 3:15 chiều

    Thời Tản Viên người Việt ta làm gì có Họ mà Nguyễn Tuấn bác nhỉ. Mời bác đọc bài này:
    http://phuongcacanh.blogtiengviet.net/?page=1&paged=3

    Trả lời
    • 2. phanduykha  |  Tháng Hai 25, 2013 lúc 1:11 sáng

      Cảm ơn nhận xét của bạn. Tuy nhiên thời Hùng Vương chúng ta đã có họ hay chưa, vãn còn là một vấn đề còn phải bàn cãi dài dài. Ngay chữ viết thời Hùng Vương cũng thế.

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Một 2013
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: