Suy tư từ ngôi nhà 48 Hàng Ngang, nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập

Tháng Chín 2, 2012 at 8:35 sáng 6 comments

Sáng nay, 2.9.2012, kỷ niệm lần thứ 67 ngày Quốc khánh. Mùa thu, tiết  trời mát mẻ, gió hiu hiu, nắng nhạt. Thời tiết này rất thích hợp cho một chuyến đi chơi. Gần 9 giờ mới ra đường. Người xe đông nghịt. Theo dòng người lên Bờ Hồ rồi thuận đường vào thăm nhà 48 Hàng Ngang, nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập. Ngày thường, thỉnh thoảng cũng có qua nơi này, nhưng thấy cửa mở hé, chẳng có khách nào vào thăm, nên ngại. Hôm nay là ngày 2.9, chắc đông khách. Đến nơi, thấy vắng vẻ như mọi ngày. Cửa mở hờ. Chẳng có ai cả. Tại bàn tiếp khách chỉ duy nhất một cô gái ngồi trực. Hỏi : Cháu ơi, ngày Quốc khánh mà sao ở nơi Bác viết Tuyên ngôn độc lập lại vắng vẻ thế này? Trả lời: Chắc có lẽ còn sớm quá. Liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã 9h20, còn sớm gì nữa. Mình bảo : Bác xin phép chụp ảnh ở đây được chứ ? Vâng, bác cứ tự nhiên.

Tại tầng 1 có tiêu đề: “Trưng bày chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tại đây trưng bày một số hình ảnh hoạt động của Bác Hồ, một số đồ lưu niệm về đời hoạt động của Bác, một số bút tích chép tay hoặc đánh máy của Bac. Trong đó có một tủ kính có bộ quần áo và một đôi dép cao su. Phía dưới bộ quần áo có ghi : “Bộ quần áo Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng trong lễ Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 02 .9.1945”  (xem ảnh. Click vào ảnh để phóng to). Không hiểu có đúng thế không ? Chín năm trường lên Việt Bắc kháng chiến, đi hết nơi này đến nơi khác, cực kỳ gian khổ, bộ phận nào lưu giữ được ? Còn nếu mặc vào người thì rách lâu rồi ! Nhưng nếu đúng thì đây là bộ quần áo may tại nhà ông bà Trịnh Văn Bô (sẽ nói rõ  ở dưới). Chụp được một số bức ảnh cần chụp rồi, mới hỏi cô gái: Bác xin phép chụp ảnh cháu được không? –  Thôi, bác ạ, hôm nay cháu không mặc trang phục tiếp tân (tức áo dài truyền thống). Đành thôi. Lại hỏi, bây giờ bác lên tầng 2, được chứ? – Vâng, mời bác lên. Nhưng bác bật quạt và đèn ở tầng 2 hộ cháu nhé. Thế là một mình lên tầng 2, bật quạt trần, bật đèn, xông đất tầng 2, vào sáng ngày 2.9 năm nay. Lúc này là 9h30.

Tại tầng 2, di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập, có 2 phòng. Phòng ngoài rộng, đặt một bộ bàn ghế xa lông, bọc vải trắng, để Bác Hồ tiếp khách ngày ấy. Có một chiếc tủ nằm, ghi là tủ đựng rượu (để tiếp khách). Xung quanh tường để trống, không trang trí gì. Phòng trong hẹp hơn, để một bộ bàn ghế, để Bác Hồ làm việc. Chính trên cái bàn này, Bác Hồ đã soạn thảo Tuyên ngôn độc lập. Cạnh đó là một cái giường xếp, để Bác Hồ ngả lưng khi cần . Tất cả cũng bọc vải trắng. Không hiểu ngày ấy bàn ghế trong nhà có nhất loạt bọc vải trắng như thế hay không ? Phòng trong cũng không trang trí tranh ảnh gì.

Xem chán, chụp ảnh chán, xuống tầng 1 mới gặp một cặp trai gái cùng vào thăm. Tranh thủ lúc cô gái tiếp chuyện cặp trai gái này mới nháy một kiểu ảnh. Vậy là sáng nay, đến 9.40 mới có 3 người khách (kể cả mình) vào thăm nơi này. Ra đường, chụp thêm một tấm ảnh phía ngoài nữa. Ở trước cửa, bạn có thể thấy, có 2 chiếc xe máy, một chiếc là của mình, còn chiếc kia, chắc là của cô gái lễ tân (ảnh đầu bài). Lúc này đã là 10h kém 5′ .Chẳng có ai ra vào. Hiu hắt quá. Sao vậy nhỉ ?P1060608

Nhà 48 Hàng Ngang nguyên là của vợ chồng nhà tư  sản yêu nước Trịnh Văn Bô – Hoàng Thị Minh Hồ. Ông Trịnh Văn Bô đã mất. Bà Hoàng Thị Minh Hồ đã ngoài 90 tuổi, nay còn sống, vẫn minh mẫn. Hãy nghe chuyện của bà Minh Hồ: “Sau ngày cướp chính quyền ở Bắc Bộ phủ, các anh các chị ở chiến khu về nhà tôi ăn nghỉ, khi năm người, lúc mười người. . . Tôi lấy vải trong kho ra hàng chục cây, đưa cho anh Trần Đăng Ninh và gọi thợ may Hàng Trống đến đo, cắt may cho từng anh cán bộ, được hơn một trăm bộ. Trong tủ áo gia đình  còn hai mươi bộ com lê loại tuytxi thu đông mới tinh, tôi bớt lại hai bộ cho ông nhà tôi, mười tám bộ tặng các anh có chân trong chính phủ lâm thời và công tác ngoại giao. (trích Bác về, của Sơn Tùng, Nxb Hội nhà văn, 2005)

Chính ngôi  nhà này, ngày 24.8.1945 đã đón Bác Hồ về nghỉ. Ở nơi đây, Bác đã soạn thảo Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Đây là chuyện của ông Vũ Đình Huỳnh, hồi ấy là thư ký riêng của Bác Hồ, kể về những ngày chuẩn bị cho lễ Quốc Khánh: “Lựa lúc ông Cụ (tức Bác Hồ)  tập thể dục, tắm sáng xong, tôi đưa bộ quần áo mới vào. Ông Cụ ướm thử, ngắm kỹ cổ áo, mỉm cười: “Đươc. Thế này là hợp với mình”. Tôi rất vui và thầm nghĩ, trong vài ngày nữa ông Phú Thịnh (người thợ may áo nổi tiếng ở Hà Nội thời ấy. Chú thích của PDK) sẽ vô cùng sung sướng và vinh dự khi được nhìn thấy bộ quần áo mình may cho “cụ lý” thì đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tai Vườn hoa Ba Đình.

Tiếp sau bộ áo quần ông Cụ, tôi còn mời ông Phú Thịnh may tiếp quần áo cho các anh Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng Ninh. . . Bà Trịnh Văn Bô đưa cho chúng tôi hàng súc tuytxi, kaki. . . với tiếng lòng : “Các anh tha hồ may bao nhiêu bộ tôi cũng cung cấp đủ” (Sơn Tùng, cũng từ cuốn sách trên).

Rồi thì những tiệc mặn, tiệc nhẹ, để tiếp khách Tây, khách Tàu, đều ở gia đình này cả . Rồi việc hiến hơn năm ngàn lượng vàng và mấy căn nhà ở những địa thế đắc địa ở Hà Nội cho Cách mạng. . . Vậy mà ở trên tường của cả hai tầng nhà, tịnh không thấy một tấm ảnh nào của ông Bô, bà Hồ . Cũng chẳng có một tấm biển nào để ghi nhận  rằng đây là căn nhà của ông bà Trịnh Văn Bô đã hiến cho nhà nước. Tại sao vậy ?  Nhiều khách đến thăm đã hỏi câu hỏi này nhưng đều nhận được câu trả lời : Các bác đi mà hỏi cấp trên ấy !

Nhưng thôi, chuyện xửa xưa rồi, thắc mắc cũng đến thế thôi. Ông Nguyễn Hữu Đang là Trưởng ban tổ chức Lễ Tuyên ngôn độc lập ngày ấy, nhưng có ngày Quốc khánh nào báo chí nhắc đến tên ông đâu. Có lẽ bây giờ cũng không mấy ai biết đến ông Trưởng ban tổ chức ngày Lễ Tuyên ngôn độc lập. Còn cái người kéo cờ (được chỉ định vì ngẫu nhiên  đứng đầu hàng người) thì hầu như năm nào cũng được đài báo  nhắc đến, chụp ảnh, lên truyền hình luôn. Kỳ vậy đấy !

Chúng ta thường hay mở các cuộc hội thảo. Nhiều hội thảo lắm. Vậy sao không hội thảo về công lao đóng góp của gia đình ông bà Trịnh Văn Bô đối với Cách mạng trong những ngày còn trứng nước nhỉ ? Ngày xưa, có vị vua chúa trên đường chạy giặc, có người mời ăn một bữa cơm, sau khi giành được nước, ông còn lập đền thờ để nhớ ơn kia mà ?

Để giải đáp thắc mắc này, xin hãy nghe lại nghe lời tâm sự của bà Hoàng Thị Minh Hồ:  ” Cũng đã có nhiều nhà báo, nhà viết sử của Đảng, sử quốc gia, sử thành phố, sử quận, sử phường và có cả nhà văn đến lấy tư liệu về lịch sử ngôi nhà 48 Hàng Ngang để viết. Họ cũng đã viết và tôi cũng đã được đọc một số bài trên các báo , các tạp chí , cả trong sách nữa. Nhưng họ sợ chủ ngôi nhà thuộc thành phần tư sản nên tránh viết rõ họ tên Trịnh Văn Bô hay Hoàng Thị Minh Hồ mà chỉ miêu tả ngôi nhà và sự việc diễn ra ở 48 Hàng Ngang” (trích Bác về của Sơn Tùng, cũng sách trên). Sự kỳ lạ của thời đại chúng ta là vậy đấy. Dùng nhà của tư  sản nhưng lại sợ mang tiếng là sử dụng của cải của tư  sản (!? ) rồi coi ngôi nhà này như một ngôi nhà vô chủ.

Áy thế mà lúc nào cũng rao giảng rất hay  về  “Uống nước nhớ nguồn” ! Thật đáng sợ vậy thay !

Ảnh giữa bài: Một bài báo đăng trên tờ Thanh niên đề cập đến việc Nhà nước trả lại cho bà Trịnh Văn Bô ngôi nhà 34 Hoàng Diệu, nhưng với danh nghĩa là “Quà của Đảng và nhà nước tặng ông bà Trịnh Văn Bô” (Báo Thanh niên số 155 ra ngày 27.9.1999)

PDK.

Sau đây là một số ảnh chụp tại ngôi nhà 48 Hàng Ngang vào sáng ngày 2.9.2012. Trong bài đã kể cụ thể rồi, ở đây không cần chú thích thêm nữa.

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

Hội thảo: Nguyễn Triệu Luật – Con người và tác phẩm Sự tích về chiếc xe đạp của Nhà văn Phùng Quán

6 phản hồi Add your own

  • 1. trang  |  Tháng Mười 31, 2012 lúc 4:42 sáng

    Bác ơi, vậy là do cưỡng chế hay do mọi người không nhớ ơn cụ Bô? Cháu không hiểu chỗ này lắm.

    Phản hồi
    • 2. phanduykha  |  Tháng Mười Một 6, 2012 lúc 3:37 sáng

      Chào bạn. Câu trả lời có trong bài rồi mà.

      Phản hồi
  • 3. NGƯỜI HÀ NỘI  |  Tháng Mười Một 24, 2012 lúc 4:00 chiều

    Việc nhắc đến ngôi nhà số 48 hàng Ngang dẫu rằng chưa đầy đủ, cũng chẳng ai nhắc nhiều đến Chủ của ngôi nhà… đó là suy tư của những người đương thời. Nếu xét lại, có lẽ Ông Trinh Văn Bô và bà Hồ cũng không mong muốn họ được chính quyền cảm ơn bởi có mấy người khi đã giúp để mong nhận ơn huệ bao giờ.

    Chiến tranh đã qua, nhiều người đã ngã xuống cho lịch sử và tự do của cả một dân tộc có lẽ cũng chưa một lần được nhắc tới sự hy sinh của họ. Và họ cũng vậy, họ chiến đấu vì lòng yêu nước, yêu hòa bình, vì sự căm thù giặc ngoại xâm chứ không ai “mong” mình là liệt sỹ….

    Một tấm lòng tri ân sâu sắc dành cho tất cả những ai đã hy sinh ( dù là tính mạng và của cải) cho dân tộc Việt Nam này.

    Phản hồi
    • 4. phanduykha  |  Tháng Mười Một 26, 2012 lúc 11:49 sáng

      Xin cảm ơn sự chỉ giáo. Chào thân ái.

      Phản hồi
  • 5. Trần Thanh Phương  |  Tháng Mười Hai 29, 2012 lúc 7:44 chiều

    RỒNG GIẢ – RỒNG THẬT

    Vua An Nam thăm Pháp
    Mặc quốc phục long bào
    Giữa một rừng cà vạt
    Bao lễ nghi đón chào

    Được làm vua một nước
    Nhưng khác gì “Rồng tre”
    Đeo râu và vẽ mắt
    Sơn quết rồi đem khoe!
    *
    * *
    Bác Hồ ngồi trong ngục
    Dây trói uốn như rồng
    Ngủ mơ thăm thượng giới
    Cưỡi rồng bay trên không

    Cửa tù rơi then trúc
    Rồng thật vụt bay ra
    Lượn chào Trung Hoa quốc
    Về cứu nguy nước nhà!

    Phản hồi
    • 6. phanduykha  |  Tháng Mười Hai 30, 2012 lúc 1:52 sáng

      Cảm ơn bạn đã gửi thơ, xin giới thiệu cùng bạn đọc.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Chín 2012
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Recent Posts


%d bloggers like this: