Tục lệ đẹp đầu xuân ở làng Quỳnh Đôi xưa

Tháng Hai 16, 2012 at 4:10 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phan Duy Kha

Làng Quỳnh Đôi (nay là xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) là một làng cổ, có lịch sử hơn 600 năm. Làng nằm ở phía đông quốc lộ 1A, cách thị trấn Cầu Giát 5 km về phía bắc. Đây là quê hương của nhiều nhà khoa bảng, nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa nổi tiếng như Hồ Sĩ Dương, Hồ Sĩ Đống, Hồ Phi Tích, Dương Thúc Hạp, Phạm Đình Toái, Văn Đức Giai. . . Đây cũng là quê hương của Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương, chí sĩ yêu nước Hồ Học Lãm, nhà trí thức cách mạng Hồ Tùng Mậu và nhà thơ trào phúng tài danh Tú Mỡ (Hồ Trọng Hiếu).

Nói đến Quỳnh Đôi là nói đến truyền thống khoa bảng. Tính từ khi lập làng (thế kỷ 15) cho đến khi bãi bỏ chế độ khoa cử bằng chữ Hán (1918), Quỳnh Đôi có 13 Tiến sĩ, 4 Phó bảng, 152 Cử nhân và 444 Tú tài. Trong cuốn “Quỳnh Đôi cổ kim sự tích hương biên” do Hồ Phi Hội khởi biên, Hồ Trọng Chuyên tục biên, Hồ Đức Lĩnh dịch từ chữ Hán, do Nxb Lao động ấn hành, có ghi chép 119 điều khoán làng, 47 điều khoán hội và 21 điều khoán phe, tổng cộng 187 điều ghi chép, bổ sung trong vòng 300 năm.Tìm trong Hương biên, chúng ta thấy hằng năm ở làng quê này đều tổ chức một kỳ thi vào đầu xuân mà tin chắc rằng hiếm có làng quê nào có được. Đây là một tục lệ đẹp, tạo thành truyền thống khuyến học khuyến tài ở làng Quỳnh Đôi, cắt nghĩa vì sao làng này có số người đỗ đạt cao đến thế.

Người đầu tiên nêu ra quy ước về việc thi cử đầu năm là ông Hồ Phi Quỳnh, lúc ấy đang làm tri phủ Đức Quang (nay là Đức Thọ, Hà Tĩnh). Nhân dịp nghỉ về quê ăn Tết, ngày 7 tháng Giêng năm Cảnh Hưng thứ 29 (1768), ông đề xuất ý kiến: “Làng ta là làng văn học, nhiều học trò. Xưa nay ai cũng chỉ học ở nhà, chắc mình là hay rồi, không lấy gì làm bằng cứ. Từ nay hằng năm vào đầu xuân, khoảng trung tuần tháng giêng , chọn ngày tốt, sáng sớm đánh ba hồi trống cái, các nho sinh, học sinh, hiệu sinh phải mang lều chiếu ra đình làng. Làng ra bài, ai đậu hạng ưu được trừ công dịch một năm, hạng bình trừ nửa năm, hạng thứ trừ ba tháng. Những người chưa đến tuổi gánh vác việc quan mà đậu thì tùy cao thấp mà thưởng giấy. Từ nay cứ theo lệ mà làm, đó cũng là phép tốt của triều đình khuyến khích học trò để làm nổi bật truyền thống học tập của làng. Mãi mãi làm như thế, không được quên” (Trích điều 53, khoán làng).

Đây là một ý tưởng rất hay, vừa để cho con em trong làng có dịp cọ xát với nhau, cũng là dịp tập dượt cho thí sinh làm quen với các kỳ thi do triều đình tổ chức sau này. Đề xuất của Hồ Phi Quỳnh được cả làng đồng tình. Và từ đó, hằng năm vào khoảng trong ngoài rằm tháng giêng, làng lại tổ chức kỳ thi cho tất cả thí sinh, những ai chưa từng đậu đạt trong các kỳ thi do nhà nước tổ chức đều có quyền và nghĩa vụ phải tham dự. Không ai được lấy lý do này khác mà trốn tránh. Những ai có thực học, thực tài thì nhân cơ hội này mà thể hiện mình, được thi thố tài năng để ít nhất được cả làng công nhận. Lại còn được hưởng quyền lợi thiết thân nếu thi đỗ (được trừ công dịch ). Những ai chưa hề đạt được thành tích gì trong học tập thì cũng nhân cơ hội này để tập dượt, cọ xát, kiểm tra lực học của mình qua một năm dùi mài kinh sử, xem tiến bộ đến đâu. Vì vậy ai nấy đều hồ hởi tham gia.

Cuộc thi do làng mở nhưng thể thức tiến hành cũng theo quy chế của nhà nước. Các thí sinh cũng mang theo lều chõng rồi dựng lều giữa sân đình để làm bài. Tổ chức giám khảo, chấm bài là những hương chức trong làng, những quan lại về hưu (những người đã từng đỗ đạt trước đây) và những người có bằng cấp từ tú tài trở lên. Cũng tổ chức người chép lại bài thi (để tránh nhận ra nét chữ khi chấm, có thể xẩy ra hiện tượng thiên vị), cũng tiến hành đánh số, rọc phách, cũng qua các bước chấm sơ khảo, chung khảo như những kỳ thi chính thức do nhà nước tổ chức. Ai đỗ trong kỳ thi này tùy mức độ mà được trừ các công việc sai dịch trong năm. Đây là một món “quà tặng”  rất thiết thực đối với người dân quê. Tuy không được vinh dự như đỗ các khoa thi do triều đình tổ chức nhưng cũng lấy làm hãnh diện lắm.

Quy định về việc thi cử đầu năm sau đó được bổ sung cho chặt chẽ hơn, có thêm những biện pháp để tránh mọi sự móc ngoặc, thiên vị : “Đầu năm làng có lệ khảo thí. Ai đậu thì được nhiêu trừ (tức được miễn phu dịch) để khuyến khích con em trong làng học giỏi. Quan viên nào được làng cử làm sơ khảo, phúc khảo thì nên giữ lòng công bằng. Văn bài của người dự thi đem ra chấm xếp hạng ưu , bình theo ý các bậc tôn trưởng, không được tranh biện phải trái theo ý riêng. Ai không theo thì sau này không cử vào giám khảo nữa. Những người làm các chức đăng tả (tức chép lại bài thi để tránh việc người chấm nhận ra nét chữ thí sinh, đảm bảo việc chấm được khách quan, công bằng – PDK chú thêm)  không được tự do đến gần các quan sơ khảo, phúc khảo. Ai không theo như vậy nếu phát giác thì bị phạt” (Điều 69 khoán làng)

Ở đây ta thấy quy chế thi được quy định rất nghiêm ngặt, chặt chẽ, dựa theo quy chế của triều đình, cũng có quan sơ khảo, phúc khảo, cũng có người đăng tả (tức chép lại bài vở), và cũng quy định những người này không được lại gần các quan chấm thi, tránh sự thông đồng, chỉ tên bài của người dự thi. Thật chẳng khác gì một kỳ thi do triều đình tổ chức.

Lệ thi này được thi hành suốt thời Lê sang thời Nguyễn. . . Đến năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) có nhắc lại: “Theo khoán ước đã định, đầu năm làng tổ chức  khảo thí học trò  . Nay bàn lại: Đầu năm làng vẫn mở khảo thí để khuyến khích học tập. Đến kỳ khảo thí, các quan viên, hương lão, tú tài , các chức sắc đều phải ra đình làm giám khảo. Học trò ngoài 40 tuổi không phải tham dự. Ai chưa đủ 40 phải mang đầy đủ lều chõng ra đình làm bài. Ai thiếu mặt phải phạt 6 tiền. Khuyến dục học hành là việc quan trọng, bao giờ cũng nên theo” (Điều 110 khoán làng)

Do có những khoán ước về khuyến học, khuyến tài như thế mà ở Quỳnh Đôi trong suốt thời kỳ Lê – Nguyễn, số người làng đỗ đạt rất nhiều. Đây chính là những điều đặc sắc, tiến bộ trong lệ làng hương ước xưa ở Quỳnh Đôi, đã tạo nên một làng văn hiến, làng khoa bảng nổi tiếng trong cả nước. / .

Ghi chú thêm: Trong cuốn “Tác gia Quỳnh Đôi” (Song Nguyệt, Nxb Văn hóa – Thông tin, 1998) có ghi chép tiểu sử, tác phẩm của 46 tác gia Hán Nôm và 65 tác gia Quốc ngữ (cộng là 111 người), trong đó có những người nổi danh như: Hồ Sĩ Dương, Hồ Sĩ Đống, Hồ Xuân Hương, Phạm Đình Toái, Hồ Học Lãm, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Trung Thông, Phan Cự Đệ, Văn Như Cương, . . . thật là một làng đáng nể.

PDK

Ảnh : Đình làng Quỳnh Đôi, nơi ngày xưa thường tổ chức những kỳ thi đầu xuân “cấp” làng nhưng không kém phần quy củ

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

Hội đồng hương xã Song Lộc tại Hà Nội họp mặt đầu Xuân Lễ hội rước Chúa gái và phong tục hôn nhân thời Hùng Vương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Hai 2012
H B T N S B C
« Th1   Th3 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: