Thơ về Thăng Long – Hà Nội (Thơ hiện đại)

Tháng Một 2, 2012 at 7:11 sáng 2 comments

Vũ Hoàng Chương

PHỐ CŨ

Ôi chốn ngày xưa vai sánh vai

Trán cao hoài vọng tóc buông dài

Tuổi thơm mười sáu tình thơm mới

Duyên đượm hàng mi, ngập nắng mai.

.

Hồ Gươm sóng lụa bờ tơ liễu

Hàng Trống, Hàng Khay rộn bước người

Sách vở nên hương trầm ngát nẻo

Hoa xoan hoa phượng chói màu tươi.

.

Thấp thoáng hè qua đài phượng rụng

Lào rào thu muộn, lá xoan rơi

Tay trong tay nắm, tình trong mắt

Lòng bốn mùa xuân, nguyệt bốn trời.

.

Đôi lứa mê say cùng gắn bó

Mẹ cha cùng hẹn sẽ dành nơi

Trường chung một hướng, nhà chung ngõ

Hoa gấm cùng mơ dệt cuộc đời.

.

Thế mà tan tác mười năm mộng

Có kẻ ra đi chẳng một lời

Nửa kiếp lênh đênh dừng phố cũ

Một mình trơ với tuổi ba mươi.

.

Lớp học nào tan đường rộn rã

Tình thơm mộng nhỏ tóc buông vai. . .

Hàng Khay, Hàng Trống hoa nào rụng?

Màu tím thờ ơ vạt áo ai !

*

Hoàng Thị Minh Khanh

CHIỀU MƯA

Lá buồn rơi một chiều mưa

Gió nghiêng nghiêng ướt đường thưa bóng người

Mái hiên nào cũng chật rồi

Mình em ngơ ngẩn, bồi hồi tìm anh.

.

Đâu rồi vòm lá bàng xanh

đâu rồi hoa sấu giao cành vai em. . .

Chợt nghe xa một tiếng chim

như ai đó cũng đang tìm đến nhau.

.

Mưa hoài mưa mãi mưa mau

Từng đàn bong bóng làm đau mặt hồ

Hàng cây phượng đỏ chiều mưa

Cũng ngây thơ rỏ nước đùa tóc em.

.

Con đường xưa đã từng quen

Cũng bâng khuâng đứng im lìm đợi ai.

*

Lý Phương Liên

CA BÌNH MINH

Em đi làm ca ba

Đêm buông đầy đường phố

Hà Nội vào giấc say trẻ nhỏ

Em đi giữa lòng đường

Hát khẽ. . .

(con gái thường vẫn thế)

Tuổi ca ba rất trẻ

Đêm ca ba lại dài

Mười tám, đôi mươi

Tuổi như em khỏe ăn khỏe ngủ.

.

Bạn bè em có nhiều ý lạ

Khi nói tới ca ba

Ca của những đêm hè trời đầy sao hoa

Ca của những đêm đông bập bùng đống lửa

Còn em, với niềm vui bé nhỏ

Em gọi ca ba là ca bình minh. . .

Ý nghĩ ấy gặp em như một sự vô tình

Đêm ca ba đi dọc đường Nam Bộ

Tay vẫy chào những đoàn tàu rời ga Hàng Cỏ

Đưa bộ đội lên đường

Các anh đi suốt ca ba thẳng tới chiến trường

Đón bình minh đất nước

Và một đêm ca ba hôm trước

Chị hàng xóm nhà em trở dạ đầu lòng

Nước mắt lưng tròng

Ôm bụng đau quằn quại

Miệng lẩm bẩm những lời sợ hãi

Em dìu chị đến nhà hộ sinh

Sáng hôm sau , gió cao trời xanh

Chị hàng xóm đón em tiếng oa oa con khóc.

.

Ai cũng muốn mỗi ngày cuộc đời là một ngày sống đẹp

Đêm thao thức cho ngày

Ơi ca ba, em đi vào hôm nay

Đã thấy bình minh trước mặt

*

Lê Minh Hợi

MỘT CHIỀU VĂN MIẾU

Chen chúc giữa dòng đời huyên náo

Sợ lạc mình. Lắm lúc ngẩn ngơ

Vào Văn Miếu thẫn thờ bước dạo

Nghe vọng về sang sảng một thời thơ.

.

Thương ai trằn trọc canh khuya

Thất trảm sớ! Cho yên lòng tao loạn

Gốc là dân, ai một đời tâm niệm

Đâu vua hiền chiếu dụ đấu quan tham.

.

Cái thời đau một Lệ Chi viên

Đâu tưởng được năm trăm năm sau nữa

Dân tộc có tự do mà nhân tâm nghiêng ngửa

Năm tháng về trôi nổi âu lo.

.

Ngỡ trong lăng yên tĩnh giấc Bác Hồ

Đất nước thế, Người làm sao ngủ được

Trời Văn Miếu đêm nào thơ Bác đọc

Nghe bây giờ thương lắm Bác Hồ ơi!

.

Tôi chiều nay, sân Văn Miếu đứng ngồi

Nhìn lá rụng biết đất trời trăn trở

Trăm năm sau hay ngàn năm sau nữa

Những ai vào Văn Miếu có như tôi. . .

*

Nguyễn Linh Khiếu

LÁ TRONG VƯỜN BÁCH THẢO

Trong vườn Bách Thảo mình tôi

Chiều nay nhặt chiếc lá rơi đầu mùa

Thế là trời đã vàng mơ

Nghe dòng sông lá xô bờ trên cao.

.

Người yêu tôi ở nơi nào

Từ ngày âý em có vào vườn xưa

Những đôi lứa của bây giờ

Hình như họ tránh không vò lá xanh.

.

Dấu chân người thật mỏng manh

Cỏ thời gian đã mọc xanh kín vườn

Nhìn lên vòm lá xanh rờn

Thêm nâng niu những gì còn trong tôi.

.

Vườn Bách Thảo khác xưa rồi

Nhưng mà lá. . . vẫn rụng rơi thế này

Khi cầm chiếc lá trên tay

Mùa thu rũ lá vàng bay đầy trời.

*

Huyền Kiêu

TƯƠNG BIỆT DẠ

Hiu hắt trăng khuya lạnh bốn bề

Ý sầu lên vút tới sao Khuê

Quý thay giây phút gần tương biệt

Vương vấn người đi với kẻ về.

.

Ngồi suốt đêm trường không nói năng

Ngậm ngùi chén rượu ánh vầng trăng

Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ

Có giống như mình lưu luyến chăng?

.

Đã tắt lò hương, lạnh phím đàn

Thư phòng sắp sẵn để cô đơn

Trời cao, mây nhạt, ngàn sao rụng

Một dải sương theo vạn dặm buồn.

.

Sớm biệt ly nhau, không nhớ nhau

Nửa đêm chợt tỉnh, bỗng dâng sầu

Trăng mùa xuân đó, ai tâm sự

Anh đã xa rồi, anh biết đâu ?

Hà Nội, 1939

*

Bàng Bá Lân

MƠ VỀ HÀ NỘI

Cảnh đã xưa rồi, tình chửa xưa,

Nâng niu chuốt lại chút danh thừa.

Bao giờ đến hội tao phùng nhỉ ?

Xem nước hồ soi bóng liễu mơ.

.

Liễu có gầy chăng? Tóc có thưa?

Chao ôi! Lòng nặng mãi thương hờ!

Kiểu nhà xưa đã thay hình mới,

Hay vẫn còn nguyên dáng cũ xưa?

.

Nghiên đá đền Sơn cỏ sẫm rêu?

Kình thiên bút nọ đã lên meo?

Muốn về nâng bút dầm nghiên đá

Pha nước Hồ Gươm viết thật nhiều.

.

Giấy lụa: Trời xanh trải phẳng ra,

Bao nhiêu tứ đẹp đợi chờ ta.

Phen này thơ múa trên Hà Nội,

Vang rộn kinh kỳ khúc lạc ca.

Việt Bắc, 1951

*

Huỳnh Văn Nghệ

NHỚ BẮC

Ai về Bắc, ta đi với

Thăm lại non sông giống Lạc Hồng

Từ thuở mang gươm đi mở cõi

Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long.

.

Ai nhớ người chăng? Ơi Nguyễn Hoàng

Mà ta con cháu mấy đời hoang

Vẫn nghe trong máu sầu xa xứ

Non nước Rồng Tiên nặng nhớ thương.

.

Vẫn nghe tiếng hát thời quan họ

Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn

Vẫn thương vẫn nhớ mùa vải đỏ

Mỗi lần man mác hương sầu riêng.

.

Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên

ChinhNam say bước quá xa miền

Kinh đô nhớ lại. . . ôi đất Bắc

Muốn trở về quê mơ cảnh tiên.

Chiến khu Đ, 1946- 1948.

*

Tế Hanh

HÀ NỘI VẮNG EM

Thế là Hà Nội vắng em

Anh theo các phố đi tìm ngày qua

Phố này bên cạnh vườn hoa

Nhớ khi đón gió quen mà chưa thân

Phố này đêm ấy có trăng

Cùng đi một quãng, nói bằng lặng im

Phố này anh đến tìm em

Người qua lại tưởng anh tìm bóng cây

Anh theo các phố đó đây

Thêm yêu Hà Nội vắng đầy cả em.

1980

*

Nguyễn Hà

ĐÊM HỒ GƯƠM

Chợt thức giấc vội vàng

mặt hồ chừng động gió

ngọn đèn khuya góc phố

cứ rung hoài bóng cây.

.

Chiếc lá rớt vèo bay

như một lời nhắc nhở

cây mấy mùa trăn trở

bứt đi từng giọt buồn

ruột cồn trăm nỗi nhớ

rễ bò quanh ngổn ngang

thương yêu dồn đỏ lá

rưng rưng trên cành bàng.

Những năm dài trông đợi

tình cây như tình người

đêm đêm thầm thì gọi

có phút nào quên nguôi. . .

Hỡi ai xa Hà Nội

Người ở đâu, người ơi?

1960

*

Vũ Cao

CHUYỆN DÂN GIAN

Giữa trưa trời đổ mưa rào

Không quen bỗng gặp cùng vào trú mưa

Bập bùng gió đập phên thưa

Mái nghiêng lại dột không chừa áo em

Nhẹ nhàng tôi nép sang bên

Nhường nơi khuất gió cuối thềm cho nhau

Em cười, mưa vậy mà lâu

Anh xem, lại một chuyến tàu nữa qua!

Nhưng rồi mây tản đi xa

Và mưa bỗng tạnh , nắng nhòa bóng cây,

Tôi chìa tay để bắt tay

Hỏi xem nơi ở, mai này lại chơi

Thế rồi người ấy yêu tôi

Tôi yêu người ấy thành đôi vợ chồng

Cái duyên nghĩ cũng lạ lùng

Trú mưa một lát, cảm thông một đời

Đến nay người ấy vẫn cười:

–  Giá như buổi ấy ông trời chẳng mưa !

*

Lê Thành Nghị

KÝ ỨC MÙA THU HÀ NỘI

Có thể là cây bàng

Đang thả xuống hư vô từng chiếc lá

Lời đỏ thắm cây thì thầm trong cỏ

Tôi tưởng nhầm cây đang nói về tôi.

.

Hoa trắng trên đầu, hoa lặng lẽ rơi

Có nhiều khi buồn trong như nắng lọc

Hoa sữa rụng miên man trên mỗi bước

Luênh loang hồ như một vết mực xanh.

.

Có thể là phút trước gác Khuê Văn

Mây trắng trôi bàng hoàng trên giếng Ngọc

Hàng bia đá lắng sâu hồn đất nước

Tiếng cha ông từ thăm thẳm vọng về.

.

Có thể là chiều bất chợt cơn mưa

Hà Nội đứng nghiêng nghiêng từng mái phố

Màn mưa xuống gửi lời chào hạ

Những hàng cây tắm gội để vào thu.

.

Có thể là góc phố nhỏ tôi qua

Lá sen ngát thơm ngậy làn cốm biếc

Tháng mười nhẹ như cầm trên tay được

Áo dài bay, cây đứng ngẩn bên đường.

.

Con đường nào in dấu chân em

những chiếc lá mùa thu sẽ cất

Những chiếc lá mùa thu sẽ viết

Sẽ đọc thầm trong cỏ suốt mùa thu.

5.2000

*

Vũ Quần Phương

THƠ TẶNG THÁP BÚT Ở HỒ GƯƠM HÀ NỘI

Thơ viết mãi lên trời xanh cũng chán

Khi mặt đất từng mùa hoa lá đổi thay

Đổi thay tiếng dế kêu, đổi thay chiều sóng võ

Nước hồ kia cũng khi cạn khi đầy.

.

Bút cứ hướng lên trời, bút chỉ thấy mây bay

Mây ngao ngán phù du từ vạn cổ

Khi dưới đây chỉ nội các kiểu giày

Cũng muôn vẻ tưng bừng theo nhịp bước.

.

Chưa nói cơm thơm, cam ngọt , lạc bùi

Rồi cúc mùa thu, rồi sen mùa hạ

Đời trăm vị, dẫu đắng cay cũng hả

Bút hướng trời chỉ thấy hạt mưa rơi.

.

Đừng ngại bụi bay, đừng sợ tiếng người

Tiếng chát chúa bán mua, tiếng ngọt ngào tình tự

Đời dám yêu thơ thì thơ đừng sợ

Bút cũng như mầm, chạm đất mới sinh sôi.

5.10.1999

*

Phạm Công Trứ

HÀ THÀNH

Hà thành cổ bằng phố

Hà thành rộng bằng hồ

Hà thành cao bằng tháp

Hà thành thiêng bằng rùa. . .

.

Này Hàng Bồ, Hàng Bạc

Này Cầu Gỗ, Mã Mây. . .

Người mê phố đã mất

Ai lưu hồn phố đây ?

.

Đây Bảy Mẫu, Hoàn Kiếm

Đây Thủ Lệ, Hồ Tây. . .

Người yêu hồ cũng mất

Ai lắng hồn nước mây ?

.

Báo Thiên tháp đã đổ

Cửu Trùng, đài không thành

Trên nền xe ngựa cũ

Siêu thị vờn trời xanh.

.

Chứng tích cho truyền thuyết

Còn sót một cụ rùa

Lâu lâu ngoi lên thở

Rồi lặn sâu đáy hồ.

.

Chẳng như thơ Bà Huyện

Than “tạo hóa gây chi. . .”

Gọi một ấm trà nóng

Quán cóc ngồi nhâm nhi.

7.2003

*

Phan Vũ

EM ƠI,  HÀ NỘI PHỐ

Em ơi, Hà Nội phố !

Ta còn em mùi hoàng lan

Ta còn em mùi hoa sữa

Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ

Ai đó chờ ai

Tóc xõa vai mềm.

.

Em ơi, Hà Nội phố !

Ta còn em chùm hoa khô

Giàn thiên lý

Đôi guốc bỏ quên

Thềm hoang

Đá vỡ. . .

Ta còn em cánh cửa sắt

Lâu ngày không mở,

Nhà ai

Qua đó

Bâng khuâng nhớ thuở học trò. . .

. . .

Ta còn em cây Tây ban cầm

Bập bùng tình tự

. . .

Chấm lửa

Điếu thuốc cuối cùng

Xập xòe

Kỷ niệm

Đêm kinh kỳ

Một thuở

Xanh lơ. . .

. . .

Em ơi, Hà Nội phố!

Ta còn em màu xanh thời gian

Màu xám hư vô

Chợt nhòe

Chợt hiện

Chợt lung linh ngọn nến

Chợt mong manh những dáng hình

Chợt nhạt vàng son

Thật nhiều cay đắng. . .

.

Em ơi, Hà Nội phố

Ta còn em cây bằng lăng mồ côi

Mùa đông

Ta còn em góc phố mồ côi

Mùa đông

Ta còn em mảnh trăng mồ côi

Mùa đông

Ta còn em những bức tranh

Ghi một nỗi buồn

Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố

Bơ vơ không nhớ nổi một con đường

Tha hương ngay trước cổng nhà cha mẹ. . .

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

Thơ về Thăng Long – Hà Nội ( Thơ cổ – cận đại ) Bí ẩn sự kiện Quang Trung giả thời Tây Sơn

2 phản hồi Add your own

  • 1. Trần Thanh Phương  |  Tháng Mười Hai 29, 2012 lúc 7:56 chiều

    TRƯỜNG SA NHẬN THƯ HÀ NỘI

    Nhận thư em từ Thủ đô Hà Nội
    Nét chữ dịu dàng mang nỗi nhớ ngàn năm
    Anh tưởng thấy bóng rồng bay thời Lý
    Những nét hoa văn trên mặt trống đồng

    Giữa trang thư em ép hình cánh bướm
    Chia với anh nỗi nhớ quê nhà
    Năm cửa ô xòe trên đôi cánh điệp
    Phải thương người nên bướm cũng bay xa?

    Mùa phượng vĩ đường Thanh Niên rực đỏ
    Những lứa đôi tình tự đã bao đời
    Em đi dạo sau những ngày dạy học
    Bóng in lên xanh thắm một phương trời

    Nhận thư em từ trái tim Tổ quốc
    Đêm Tháp Rùa thao thức viết cho anh
    Anh bỗng nghe âm vang trong ngực
    Trái tim rung theo nhịp đập Ba Đình!…

    Hà Nội ơi
    Ta nhớ mình biết mấy
    Em chính là Hà Nội của lòng anh.

    Phản hồi
    • 2. phanduykha  |  Tháng Mười Hai 30, 2012 lúc 1:51 sáng

      Cảm ơn bạn đã gửi thơ, xin giới thiệu cùng bạn đọc

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Một 2012
H B T N S B C
« Th12   Th2 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: