Thơ viết tặng Cha

Tháng Mười 14, 2011 at 3:01 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Con người ta ai cũng có Cha, có Mẹ :

Công Cha như núi Thái Sơn

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ Mẹ kính Cha

Cho tròn đạo hiếu mới là phận con.

Trước đây, tôi đã có tập hợp một số bài thơ viết về Mẹ trong bài Những bài thơ xúc động viết về Mẹ đăng trên trang mạng ngày 4.7.2011 . Tôi đang có ý định tập hợp một số bài thơ viết về Cha để cho trọn vẹn.

Thật may mắn cho tôi có người bạn tặng tôi Tuyển tập Thơ viết tặng Cha, do ông Nguyễn Cảnh Tuấn sưu tầm (Nxb Phụ nữ, 2011). Tôi đọc một mạch. Nhiều bài hay, xúc động lắm. Tuy nhiên vì trang mạng có hạn, tôi chỉ chọn dăm bảy bài tiêu biểu. Sự lựa chọn này hoàn toàn mang tính chủ quan, theo cái “gu” cảm thụ của tôi mà thôi. Xin mượn tên cuốn sách làm tiêu đề cho bài viết này :

*

TRƯỚC MỘ CHA

Thưa cha

Nén hương con thắp lên mộ cha

Là nén hương rởm

Do cơ chế thị trường làm ra

Cả những bông hoa

Trên bàn thờ cha cũng là hoa giả.

.

Cả đời cha là sự thật

Cha chết rồi

Những tấm Huân chương cũng thành mồ côi

Dưới ba thước đất ngoài nghĩa địa

Cha có ma quỷ gì mà dọa nạt ai

Cha có thánh thần gì mà phù hộ được

Cho những điều con cháu nguyện cầu.

.

Người ta cần người sống

Người ta phù thịnh chẳng ai phù suy

Lời họ nói với con về cha là những lời hoa mỹ

Một thời con cũng lừa chính con

Tự đẽo vạc mình vào trò chơi chính trị.

.

Đất nước chiến tranh xuyên thế kỷ

Lê thê qua các thế hệ người

Chứng nhân đã nằm dưới ba thước đất.

.

Đến lượt thế hệ con lên ngôi

Phán xét những điều không biết

Cha được truy tặng Huân chương hạng cao

Hơn nửa năm trời không về đến huyện

Bây giờ có nhiều việc tiệc tùng, thăm viếng

Quá khứ làm sang cho diễn thuyết đăng đàn

Khẩu hiệu kêu như sáo diều gặp gió.

.

Con nâng niu chiếc Huân chương hai màu

Nửa xanh nửa đỏ

Đến hôm nay biết chọn nửa nào

Đất nước thái bình bầu trời mưa đầy sao

Ướt cả áo phường cơ hội

Người ta cấp tiền Huân chương theo tuổi

Chiến tranh cũng được chia phần

Như kiểu hoa thơm mũi nào cũng ngửi.

.

Thôi cha ạ !

Chỉ những người chết là yên thân

Chẳng phải lo nghĩ gì về thế sự

Danh vọng phải đâu giành cho người quá cố

Hư danh là để làm sang cho người sống

Bổng lộc là độc quyền nơi nhiệm sở

Thế hệ con có tội với nước non này.

.

Lại phải bàn giao cho đời sau cụm từ quốc nạn

chống tham nhũng hàng ngày nơi cửa miệng

Làm vui cho báo viết, báo nói, báo hình

Làm phong phú cho chương trình hội nghị

Chẳng ai muốn đầu thai vào trận mạc

Con sinh ra đúng chỗ của mình

Làm những thủ khoa đi bộ suốt chiều dài đất nước

Làm những thí sinh ViệtNam

Đối đầu với đủ loài xâm lược.

.

Xong việc lại trở về trên mảnh ruộng của mình

Đến kiệt cùng năng suất

Không đủ chia mô, chia món, chia phần

Cho những loài gậm nhấm

Thưa cha !

Năm 2001

Bùi Văn Dung

*

VỀ LÀNG

Làng ta ở tận làng ta

Mấy năm một bận con xa về làng

gốc cây hòn đá cũ càng

trâu bò đủng đỉnh như ngàn năm nay

.

Cha ta cầm cuốc trên tay

Nhà ta xơ xác hơn ngày xa xưa

Lưng còng bạc nắng thâm mưa

bụng nhăn lép kẹp như chưa có gì.

.

Không răng. . . cha vẫn cười khì

rượu tăm còn để giành khi con về

ngọt ngào một chút nem quê

cay tê cả lưỡi, đắng tê cả lòng.

.

Gian ngoài thông thống gian trong

suốt đời làm lụng sao không có gì

không răng. . .cha vẫn cười khì

người còn là quý sá chi bạc vàng.

.

Chiến tranh như trận cháy làng

Bà con ta trắng khăn tang trên đầu

vẫn đồng cạn vẫn đồng sâu

chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.

.

Đường làng cây cỏ lưa thưa

thanh bình từ ấy sao chưa có gì

không răng. . . cha vẫn cười khì

giàu nghèo có số nghĩ chi cho buồn.

.

Mẹ ta vo gạo thổi cơm

Ba ông táo sứt lửa rơm khói mù

nhà bên xay lúa ù ù

chày cối thậm thịch vẫn như thuở nào.

.

Lũ em ta vác cuốc cào

giục nhau bước thấp bước cao ra đồng

mồ hôi đã chảy ròng ròng

máu và nước mắt sao không có gì.

.

Không răng. . .cha vẫn cười khì

đời là rứa kể làm chi cho rầu

cha con xa cách đã lâu

mấy năm mới uống với nhau một lần. . .

.

Ruột ta thắt mặt ta nhăn

Cha ta thì cứ không răng mà cười

Ta đi mơ mộng trên trời

để cha cuốc đất một đời chưa xong.

Thanh Hóa cuối 1988

Nguyễn Duy

*

CHA

Suốt một đời tần tảo nuôi con

Mẹ mất sớm cha lần đời mưa nắng

Hai mùa vụ trên đôi vai trĩu nặng

Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

.

Hôm nay cha nằm xuống rồi

Mảnh mộ cha vẫn nghèo hơn cả

Sống từng vui trong rơm rạ

Bốn vách nhà cũng bùn đất mà nên.

.

Cha sống vì con, mặc ai sống vì tiền

Cha cặm cụi như con cò lặn lội

Cha vô tư chuyện đời rắm rối

Côi cút cánh buồm giữa trùng khơi.

.

Người ta sống đã đào huyệt trước rồi

Những ngôi mộ giả dành phần mình khi chết

Cha thành tâm trắng trong chân thật

Nơi cha nằm sắc cỏ xanh hơn.

Phùng Ngọc Hùng

*

DẠI YÊU

Từ hôm cha nằm xuống

Lòng con không được yên

Ngày nào con cũng nguyện

Đêm nay cha về bên.

.

Lại được nghe cha mắng

Và trách con thật nhiều

Nhủ khi bé dại của

Lớn lên thì dại yêu.

.

Con vâng theo lời cha

Làm được nhiều việc tốt

Đôi bận chẳng nghe cha

Mãi là điều dại dột.

.

Giống cha hay giúp đỡ

Việc chi cũng hết mình

Giống cha cả tính thẳng

Dễ mấy ai cảm tình ?

.

Nửa đời cha vay nợ

Tiền con giành người vay

Làm phúc mong được phúc

Đâu ngờ thành trắng tay.

.

Đàn bà lừa nẻo bạc

Đàn ông dối nẻo tình

Phận con như sấu đá

Làm sao cất nổi mình !

.

Cả một đời cha dạy

Cả một đời con nghe

Bây giờ cha đi mãi

Biết cậy ai chở che ?

Nghĩa Đô, 2.10.1999

Đoàn Thị Lam Luyến

*

NHÀ KHÔNG CÓ BỐ

Nhà không có bố buồn sao

Cái đinh cũng thiếu, con dao thì cùn

Bơm xe chẳng hiểu cái jun

Rát tay bật lửa, đá cùn xăng khô.

.

Không có bố, không thì giờ

Bữa ăn sớm muộn, chẳng chờ chẳng mâm

Ngày đông gió bấc mưa dầm

Đậy che mái dột âm thầm mẹ con.

.

Chẳng vui tiếng điếu rít giòn

Bia không mua uống em còn bán chai

Nước đun sôi để nguội hoài

Nhà không có bố, biết ai pha trà ?

.

Cho dù bãi mật phù sa

Mà không bên lở, chẳng là dòng sông.

Nguyễn Thị Mai

*

LỜI KHẤN NGUYỆN

Cha đi ngần ấy năm rồi

Mà lòng con vẫn bời bời nhớ thương

Biết là cách biệt Âm Dương

Cũng xin khấn lạy khói hương Cha về

Giờ đây gia cảnh bộn bề

Lạy Cha, Cha hãy chở che đôi phần

Chị em con ở dương trần

Giúp cho nhau cũng muôn phần chua cay

Nợ đời đã nặng hai vai

Còn lo thêm mối nợ ngoài áo cơm

Em con bước dại, bước khôn

Đầu hai thứ tóc, chân còn ngu ngơ

Mẹ già phên liếp gió lùa

Giữa cháu con vẫn quạnh cô một mình

Đời con bươn chải bập bênh

Có thương mẹ cũng nhủ mình vậy thôi

Sự đời nước mắt chảy xuôi

Đồng quà gửi lại thay lời chút chăm

Cha xưa rút ruột thân tằm

Bây giờ nấm mộ phơi nằm đồi hoang

Gió mưa bào xới tháng năm

Rêu phong con đã sửa sang được nào

Giấc thu Cha được yên đâu

Con còn bất hiếu khấn cầu mãi thôi

Chân hương một đốm đỏ rơi

Chắc là Cha đã chứng lời khói hương !

Hạnh Mai

*

TRƯỚC MỘ CHA

Một mình con trước mộ cha

Chiều chưa xuống đã sương sa đầm đầm

Cha nằm hút cõi xa xăm

Hắt hiu nấm cỏ âm thầm nắng mưa

Thoảng như gió tự ngàn xưa

Bao nhiêu buốt lạnh đã lùa vào con

Đời người năm tháng mỏi mòn

Bao vinh nhục cũng chỉ còn hư không

Cha nằm giữa cõi mênh mông

Hoàng hôn rơi giữa gió sông bời bời

Con đi qua những rộng dài

Trước mồ cha bỗng hóa loài cỏ cây

Trời xa thẳm tận cùng mây

Tháng năm nước mắt rơi đầy trần gian

Con không bóng núi trăng ngàn

Trên mồ gió với trăng ngàn ngẩn ngơ

Cõi đời cát bụi mưa mờ

Qua bao chìm nổi nào ngờ bể dâu

Dòng sông nước chảy từ đâu

Sóng ngàn năm mãi bạc đầu . Người ơi.

Hồ Anh Thái

*

LỜI BÔC BẠCH VỚI CHA

Vâng, con vẫn yêu cha như từng yêu

Thế hệ những chàng trai chân đất

Thế hệ cả đất nước lên đường đánh giặc

Những huyền thoại con người

                                     không kém Thạch Sanh

Nhưng. . .

Chúng con không tin như cha thường tin

Rằng mọi hành trình đều đến đich

Thế hệ chúng con biết tìm trong sự thật

Những vết –dao – ngầm gốc rễ nhói đau

Chúng con không say sưa như cha đã từng say

(Dân tộc mình vốn quen cầm gươm súng!)

Thế hệ chúng con biết chắt tìm sự sống

Trong mỗi thân cành ứa nhựa hồi sinh.

.

Cũng không hề ảo tưởng một bình minh

Khi mỗi bước chân con dò tìm vấp ngã

Khi cuộc đời còn gian ngoan xảo trá

Khi mỗi cuộc đời còn lắm đau buồn

Thì đừng trách nhiều cha nhé, chúng con

Quá khứ ấy cha có quyền kiêu hãnh

Nhưng dòng chảy tháng năm bất tận

Đến lượt chúng con đâu đã hết thác ghềnh

Thế hệ chúng con hoài thai trong chiến tranh

Thế hệ chúng con lớn lên từ đổ nát

Cha cứ tin mọi điều không thể khác

Khi con vẫn còn yêu như cha đã – từng – yêu.

Dạ Thảo

*

DÂNG TRÀ

Thưa cha con đã dâng trà

Chiều quê một nửa mái nhà nắng đi

Làng nghèo cả tiếng chim ri

Con nghèo cả tiếng thầm thì trong mơ

Con sao tìm lại ấu thơ

Mà roi cha vẫn gác hờ mái hiên

Con giờ ba dại bảy điên

Chén trà con rót nhiều miền đắng cay

Phận con nhàu trọn lòng tay

Một câu thơ bạc, một ngày vô ơn

Chén trà con có gì hơn

Mời cha rồi nuốt tủi hờn sau cha.

.

Thưa cha con đã dâng trà

Sao cha im lặng như là bóng mây

Hồn trà còn quẩn đâu đây

Xác trà lạnh ngắt đổ đầy trong con.

Nguyễn Quang Thiều                      

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

Chuyện tình cảm động của Hải Thượng Lãn Ông Lăng mộ Hoàng đế Quang Trung: Giả thuyết và phản biện

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Mười 2011
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: