Thơ tình tiền chiến (Phần 2): T.T.KH, Vũ Hoang Chương, Thái Can, Trần Huyền Trân, Xuân Diệu…

Tháng Mười 5, 2011 at 2:42 sáng Để lại bình luận

(tiếp theo)

*

HAI SẮC HOA  TI GÔN

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn

Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn

Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc

Tôi chờ người đến với yêu đương. .

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng

Dải đường xa vút bóng chiều phong,

Và phương trời thắm mờ sương cát

Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng .

*

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi

Thở dài trong lúc thấy tôi vui

Bảo rằng : “Hoa dáng như tim vỡ

Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi” .

*

Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì

Cánh hoa tan tác của sinh ly

Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng

Là chút lòng trong chẳng biến suy”. .

*

Đâu biết lần đi một lỡ làng

Dưới trời đau khổ chết yêu đương

Người xa xăm quá ! tôi buồn lắm,

Trong một ngày vui pháo nhuộm đường. . . .

*

Từ đấy thu rồi thu lại thu

Lòng tôi còn giá đến bao giờ

Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ

Người ấy cho nên vẫn hững hờ .

*

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi

Mà từng thu chết, từng thu chết

Vẫn giấu trong tim bóng một người. .

*

Buồn quá ! hôm nay xem tiểu thuyết

Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa

Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ

Và đỏ như màu máu thắm phai. .

*

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi

Một mùa thu trước rất xa xôi

Đến nay tôi hiểu thì tôi đã

Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi. .

*

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ

Chiều thu hoa đỏ rụng . Chiều thu

Gió về lạnh lẽo chân mây vắng

Người ấy sang sông đứng ngóng đò. .

*

Nếu biết rằng tôi đã lấy chông

Trời ơi ! Người ấy có buồn không

Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ

Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?

T.T.KH

*

ANH BIẾT EM ĐI. . .

Anh biết em đi chẳng trở về

Dặm ngàn liễu khuất với sương che.

Em đừng quay lại nhìn anh nữa:

Anh biết em đi chẳng trở về.

.

Em nhớ làm chi tiếng ái ân.

Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm.

Dây loan chẳng đượm tình âu yếm

Em nhớ làm chi tiếng ái ân.

.

Bên gốc thông già ta lỡ ghi

Tình ta âu yếm lúc xuân thì.

Em nên xóa dấu thề non nước

Bên gốc thông già ta lỡ ghi.

.

Chẳng phải vì anh, chẳng tại em:

Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm.

Ái tình sớm nở, chiều phai rụng:

Chẳng phải vì anh, chẳng tại em.

.

Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,

Tình kia sao giữ được muôn vàn.

.Em đừng nên giận tình phai lạt

Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.

.

Anh biết em đi chẳng trở về

Dặm ngàn liễu khuất với sương che.

Em đừng quay lại nhìn anh nữa:

Anh biết em đi chẳng trở về.

Thái Can

*

TƯƠNG TƯ

Phải đây mùa nhớ thương nhau

Chim ngoài ngọn gió, hoa đầu cành mưa

Biết yêu thì khổ có thừa

Hình dung một thoáng, tương tư chín chiều

Xa nhau gió ít lạnh nhiều

Lửa khuya tàn chậm, mưa chiều đổ nhanh

Bóng đơn đi giữa kinh thành

Nhìn duyên thiên hạ, nghe tình người ta

Đêm về hương ngát bên hoa

Tỉnh ra thì lại vẫn là chiêm bao.

Trần Huyền Trân

*

ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI?

Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu

Lênh đênh thương nhớ dạt trời Âu.

Thôi rồi, tay nắm tay lần cuối,

Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau.

.

Trai lỡ phong vân, gái lỡ tình,

Này đêm tri ngộ xót điêu linh,

Niềm quê sực thức lòng quan ải.

Giây lát dừng chân cuộc viễn trình.

.

Tóc xõa tơ vàng nệm gối nhung

Đây chiều hương ngát lả hoa dung,

Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo,

Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng.

.

Quán rượu liền đêm chuốc đắng cay,

Buồn mưa, trăng lạnh; nắng, hoa gầy.

Nắng mưa đã trải tình nhân thế

Lưu lạc sầu chung một hướng say.

.

Gặp gỡ chừng như chuyện Liêu Trai

Ra đi chẳng hứa một ngày mai.

Em ơi! Lửa tắt, bình khô rượu

Đời vắng em rồi, say với ai ?

.

Phương Âu mờ mịt lối quê Nàng

Trăng nước âm thầm vạn dặm tang

Ghé bến nào đây , người hải ngoại

Chiều sương mặt bể có mơ màng ?

.

Tuyết xuống phương nào lạnh lắm không ?

Mà đây lòng trắng một mùa đông.

Tương tư nổi đuốc thâu canh đợi,

Thoảng gió . . .trà mi động mấy bông.

Vũ Hoàng Chương

*

GIỤC GIÃ

Mau với chứ, vội vàng lên với chứ!

Em , em ơi, tình non đã già rồi,

Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,

Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi.

.

Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới:

Nhưng đôi ngày tình mới đã thành xưa.

Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ,

Tình yêu đến, tình yêu đi , ai biết.

.

Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt,

Những vườn xưa nay đoạn tuyệt dấu hài,

Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai,

Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.

*

Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến,

Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành,

Vàng son đang lộng lẫy buổi chiều xanh,

Quay mặt lại, cả lầu chiều đã vỡ.

.

Vì chút mây đi, theo làn vút gió,

Biết thế nào mà chậm rãi , em ơi?

Sớm nay sương xê xích cả chân trời

Giục hồng nhạn thiên di về cõi bắc.

.

Ai nói trước lòng anh không phản trắc

Mà lòng em, sao lại chắc trơ trơ?

Hái một mùa hoa trái thuở măng tơ,

Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lói.

.

Thà một phút huy hoàng rồi chọt tối,

Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm,

Em vui đi , răng nở ánh trăng rằm,

Anh hút nhụy của mỗi giờ tình tự.

.

Mau với chứ, vội vàng lên với chứ !

Em, em ơi! Tình non sắp già rồi. . .

Xuân Diệu

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Thơ tình tiền chiến (Phần 1): Hồ Dzếnh, J Leiba, Nguyễn Bính, Nguyễn Xuân Huy… Chuyện tình đặc biệt của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Mười 2011
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: