Chuyện kể về cây cau đặc biệt

Tháng Ba 30, 2011 at 1:55 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHUYỆN KỂ VỀ CÂY CAU ĐẶC BIỆT CỦA NHÀ TÔI ( HAY CÂU CHUYỆN VỀ THỜI KỲ XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH )

Vườn nhà tôi trồng nhiều cau. Cây cau đứng thẳng tắp, hiên ngang như dáng vẻ bậc quân tử.Tháng 4 tháng 5 mùa chim tu hú, ngoài đồng lúa vàng mơ. Trong vườn, cây cau nào cũng đầy buồng. Từng buồng cau trĩu quả bao quanh lấy ngọn. Đây chính là nơi lý tưởng cho đàn chim sẻ làm tổ. Nhiều ngọn cau có đến 2, 3 tổ chim. Chim vợ, chim chồng nối đuôi nhau tha những cọng rơm, cọng rác , từ sân ,từ vườn lên cây hối hả. Nhìn cảnh ríu rít, bận rộn của loài chim mà thích.Đó chính là hình ảnh của sự sinh sôi, no đủ.

Lên 8 tuổi, tôi đã biết “trèo cau”, tức là leo lên ngọn cây cau, dùng liềm cắt từng buồng cau xuống cho mẹ đem đi chợ bán hoặc bổ tư, bổ sáu rồi phơi khô để giành đến mùa đông. Cây cau cao và mảnh như thế nhưng trèo rất dễ. Chỉ cần dùng một sợi dây, buộc thành vòng gọi là cái “năn”. Vòng năn rộng hay hẹp phụ thuộc vào bàn chân của từng người và độ lớn của cây cau, sao cho khi lồng vòng dây vào hai bàn chân, xoắn lại thì cả hai bàn chân và vòng dây ôm khít lấy thân cây. Người trèo dùng hai bàn chân, kết hợp với vòng dây và hai tay ôm chặt lấy thân cây, từng bước cứ thế nhích dần lên ngọn. Tôi đã dùng cái năn như thế để trèo cây lấy cau cho mẹ và bắt cả chim sẻ non trong tổ về nuôi.

Thế rồi, trong một lần trèo cau, tôi bỗng phát hiện thấy một cây cau ở giữa vườn có một lỗ thủng rất lạ. Lỗ thủng đó xuyên ngang qua thân cau, ở vào khoảng giữa cây. Sau khi tụt xuống gốc, tôi đem điều thắc mắc này hỏi cha tôi:

–  Cha ơi, tại sao ở giữa vườn nhà ta lại có một cây cau bị một lỗ thủng xuyên ngang như thế ?

Cha tôi trả lời:

–  Vết đạn lạc của giặc của giặc bắn vào thân cây hồi năm 1930 -1931 đấy con ạ. Chuyện dài lắm, để khi nào rỗi cha kể cho mà nghe .

Và sau đây là câu chuyện của cha tôi .

*

Trước cách mạng, quê tôi là trung tâm một tổng lớn, gọi là tổng Lai Thạch. Tổng Lai Thạch sau này được chia làm 6 xã : Song Lộc, Trường Lộc, Nga Lộc, Phú Lộc, Kim Lộc, Thuận Lộc, nằm ở phía bắc huyện Can Lộc ,tỉnh Hà Tĩnh. Vì xã tôi là trung tâm của cả tổng nên có ngôi chợ chung của tổng, gọi tắt là Chợ Tổng, lâu dần thành địa danh. Chợ Tổng mỗi tháng họp 15 phiên vào các ngày chẵn. Đây chính là nơi tập kết lực lượng, xuất phát điểm của các cuộc biểu tình trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930- 31 của vùng thượng huyện, tức các xã ở phía bắc huyện Can Lộc.

Mở đầu cho cao trào Xô viết ở Hà Tĩnh là cuộc biểu tình nổ ra ngày 1.8 .1930 của nhân dân các tổng Lai Thạch (thượng huyện) và Phù Lưu (hạ huyện) . Quần chúng với khí thế ngất trời, dương cao cờ đỏ búa liềm, kéo vào huyện lỵ, bắt tên tri huyện Trần Mạnh Đàn phải cúi đầu nhận bản yêu sách 10 điều của đoàn biểu tình và hứa sẽ trả lời sau 10 ngày(1). Chờ hết tháng 8 vẫn không thấy tên tri huyện trả lời yêu sách, ngày 7.9.1930, nhân dân Can Lộc lại tập hợp biểu tình , kéo về huyện lỵ, đòi được trả lời yêu sách mà Trần Mạnh Đàn đã hứa. Quá sợ hãi, tên tri huyện cùng bọn nha lại, lính lệ theo cổng sau chạy trốn. Quần chúng xông vào công đường, đập phá đồ đạc, đốt sổ sách giấy tờ, rồi kéo đến nhà lao thả hết tù chính trị. Phát huy thắng lợi, hôm sau , ngày 8.9, dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy, hơn 1.500 nhân dân Can Lộc đội ngũ chỉnh tề, rầm rộ mít tinh ở huyện lỵ rồi kéo vào tỉnh lỵ, hỗ trợ đấu tranh cùng hai huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, nhằm mở rộng phong trào ra toàn tỉnh. Tuy nhiên , kết quả của cuộc biểu tình này không được như ý, do bị địch chặn lại ở ngoại vi thị xã.

Để cổ vũ tinh thần quần chúng, thúc đẩy phong trào đấu tranh lan rộng ra toàn tỉnh, Huyện ủy chủ trương một cuộc biểu tình quy mô toàn huyện vào sáng ngày 22.12.1930. Các đoàn biểu tình ở Hạ huyện tập trung ở Bãi Vùn (Thịnh Lộc) , Truông Gió (Hồng Lộc); các đoàn biểu tình ở Thượng huyện tập trung ở Chợ Tổng (Song Lộc), Khiêm Ích (Đồng Lộc) , rầm rộ khắp các ngả đường kéo về huyện lỵ. Lúc này tên tri huyện Trần Mạnh Đàn nhút nhát đã được thay thế bằng tên Trần Mậu Trinh cứng rắn hơn. Trước đó, địch đưa tên quan Một là Sive lập đồn binh ở núi Nghèn để đối phó với ta. Biết được kế hoạch biểu tình của ta, chúng đã bố trí lính lê dương mai phục ở chân núi Nghèn , chĩa súng ra đường quốc lộ 1A. Khi đoàn biểu tình vừa kéo đến địa đầu thị trấn thì chúng ra lệnh cho lính xả súng bắn vào đoàn người tay không, làm 42 người chết ngay tại chỗ và hàng trăm người bị thương (ngày nay, tại ngã ba thị trấn Can Lộc, nơi 42 người đã ngã xuống, ta đã xây dựng đài tưởng niệm các liệt sĩ  hi sinh trong cuộc biểu tình này) . Đây là vụ tàn sát đẫm máu nhất của bọn thực dân Pháp và tay sai đối với nhân dân Can Lộc nói riêng và toàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung trong thời kỳ Xô viết Nghệ Tĩnh. Lòng căm thù dâng lên cao độ. Tối 24.12.1930 hơn năm ngàn nông dân ở các tổng Lai Thạch, Đậu Liêu, Nga Khê (Can Lộc) và Văn Lâm (Đức Thọ) đã đốt đuốc rực trời, hô vang các khẩu hiệu, cùng kéo về Chợ Tổng để làm lễ truy điệu những người hi sinh trong cuộc biểu tình hôm 22.12 (sở dĩ chon Chợ Tổng là vì tổng Lai Thạch là nơi có nhiều người hi sinh nhất). Khí thế quần chúng lên cao chưa từng thấy. Sau lễ truy điệu, các đội tự vệ của tổng Lai Thạch đã trừng trị 5 tên cường hào ác ôn có nhiều nợ máu với nhân dân và tập kích 32 tên khác đang họp tại nhà tên bang tá tổng Lai Thạch(2) đang họp ở làng Trường Lưu. Bọn chúng hốt hoảng tháo chạy , vất hết cả giấy tờ sổ sách dọc đường. Chính quyền tay sai của địch hoàn toàn tan rã. Những hạt nhân của phong trào đấu tranh được quần chúng tín nhiệm cử vào các cấp lãnh đạo thôn xã, gọi là Thôn bộ nông, Xã bộ nông. Đó là hình thức chính quyền Xô viết sơ khai đầu tiên ở quê tôi vào cuối năm 1930. Đây thực sự là chính quyền của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của quần chúng cách mạng. Chính quyền Xô viết đã đem lại quyền lợi thiết thực cho dân nghèo. Dưới chính quyền Xô viết, người dân thực sự làm chủ làng xóm của mình. Sưu thuế bị bãi bỏ. Ruộng đất được chia cho dân cày. Lần đầu tiên phụ nữ cũng được hưởng quyền bình đẳng như nam giới.

Nhưng chính quyền Xô viết tồn tại không lâu. Khoảng giữa năm 1931 giặc quay trở lại đà áp gắt gao. Chúng cho lính lê dương, lính khố đỏ, khố xanh đóng đồn bốt khắp các tổng , xã. Ở Chợ Tổng là một đồn binh lớn của giặc hơn 50 tên. Từ đây chúng tung quân lùng sục các chiến sĩ cộng sản. Nhiều cán bộ, đảng viên sa vào tay giặc. Ban đêm không ai được ra khỏi nhà. Chúng đến từng nhà điểm mặt, chỉ tên. Những người bị tình nghi, chập tối chúng còn lấy vôi đánh dấu vào gan bàn chân, sáng hôm sau bất ngờ chúng đến khám. Nếu bàn chân ai bị mờ dấu, đều bị cho là đã đi hoạt động, sẽ bị bắt, bị tra tấn, nhục hình. Đêm đêm từng toán người lùng sục, tiếng lính hô đuổi bắt, tiếng chó sủa vang đường làng ngõ xóm. Thỉnh thoảng lại có tiếng súng nổ ở đâu đó, từng loạt xé rách màn đêm. . .

–  Đó là những ngày đen tối nhất ở quê ta đấy con ạ. Cha tôi nói. Chính cây cau nhà ta đã trúng một viên đạn lạc trong một đêm giặc “đuổi bắt cộng sản” như thế.  Hồi ấy cây cau còn thấp, vết đạn ở gần trên ngọn. Sau bao nhiêu năm, cây mọc cao lên, vết đạn mới nằm vào khoảng giữa như bây giờ.

–  Thế hồi ấy cha có việc gì không ? Tôi hỏi thế vì biết rằng những năm ấy cha tôi cũng có mặt trong các đoàn biểu tình lên huyện, lên tỉnh.

–  “ Những người tham gia như cha kể có hàng ngàn, hàng vạn, bắt sao xuể. Cha tôi nói: “Chúng ghi vào sổ đen rồi đến từng nhà kiểm tra hàng đêm. Thời kỳ căng thẳng, chúng bắt hằng đêm phải ra đình ngủ chung, có lính gác. Chúng lùng bắt những người cầm đầu, những nhân vật lãnh đạo chủ chốt mà chúng cho là nguy hiểm như các ông Cu Cung, Học Mai.v.v. . .” Mỗi lần nhắc đến tên các chiến sĩ cộng sản thời kỳ 1930- 31, cha tôi đều hạ giọng, hết sức kính cẩn.

Cu Cung, tên thật là Nguyễn Nhơn, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Hà Tĩnh, phụ trách tài chính tỉnh. Ông người làng Nam Huân (nay là Thượng Lộc) . Một lần ông ghé qua nhà và bị lộ. Giặc đem quân đến vây kín nhà ông. . Ông đã tự tay đốt nhà mình để tài liệu của Đảng không rơi vào tay giặc. Rồi ông bị bắt. Còn ông Học Mai tên thật là Nguyễn Đình Mai, bí danh là Lam Kiều (ông người xã Song Lộc, là ông chú của nhà khoa học Nguyễn Đình Tứ sau này). Ông học giỏi nhưng không đi thi, chưa có bằng cấp gì, nên quê tôi quen gọi là Học Mai. Khi giặc đàn áp gắt gao, huyện ủy Can Lộc chia làm hai bộ phận, rút vào rừng sâu để bảo toàn lực lượng. Bộ phận chỉ đạo vùng Hạ huyện rút vào núi Hồng Lĩnh gọi là Hạ cục. Bộ phận chỉ đạo vùng Thượng huyện  rút vào Trà Sơn, gọi là Thượng cục. Ngày 5.2.1932, giặc tấn công lên Trà Sơn, Nguyễn Đình Mai chỉ huy cơ quan Thượng cục chống trả địch quyết liệt rồi rút lui an toàn. Ông cùng một số đồng chí bí mật rút lên biên giới Việt Lào. Khi đến gần đèo Mụ Dạ, còn cách biên giới 6 km thì trời tối. Nghĩ là đã an toàn, ông cho anh em nghỉ lại, sáng mai đi tiếp. Một người bà con ruột thịt của ông , đi buôn từ Lào về, đã gặp. Người này nghĩ rằng, ông đã rút được lên biên giới là an toàn nên đêm đó về kể lại với người nhà địa điểm ông nghỉ lại cốt để gia đình an tâm. Không ngờ đêm đó có một tên chó săn thực dân rình mò ở ngoài vườn nghe lỏm được. Tên này vội cấp báo lên cấp trên. Ngay đêm đó giặc điều xe, đưa lính lên biên giới Việt Lào lùng sục bắt được ông. Hôm ấy là đêm mồng 6 rạng ngày 7.2.1932 (3). Nguyễn Nhơn, tỉnh ủy viên Hà Tĩnh và Nguyễn Đình Mai, Phó bí thư huyện ủy Can Lộc đã bị tòa án thực dân xử tử hình tại Tràng Đình (nay là xã Yên Lộc, Can Lộc) vào tháng 6.1933. Trước họng súng của quân thù, các ông đã nêu cao khí tiết của người cộng sản, kịch liệt tố cáo chế độ thực dân phong kiến dã man, tàn bạo, kêu gọi đồng bào, đồng chí giữ vững lòng tin vào tiền đồ cách mạng. Các ông đã ngã xuống như những người anh hùng.

*

–  Sau ngày cách mạng thành công, xã ta lấy tên là Lam Kiều. Trường của các con là Trường phổ thông cấp 1, 2 Lam Kiều, chính là đặt theo bí danh hoạt động của ông Nguyễn Đình Mai, người chiến sĩ cộng sản đã ngã xuống 15 năm trước. Ngôi trường mà các con đang học chính là đồn binh Pháp, đồn Chợ Tổng năm xưa giặc đóng quân để đàn áp, dìm phong trào cách mạng của ta trong bể máu đấy con ạ.

Cha tôi đã kết thúc câu chuyện như thế. Trường phổ thông cấp 1, 2 Lam Kiều sau này tách thành hai trường là Trường tiểu học Phan Kính và Trường trung học cơ sở Lam Kiều. Con cây cau đặc biệt trong vườn nhà tôi, đáng tiếc là trong một trận bão lớn đổ bộ vào miền Trung, vào khoảng năm 1957, đã bị gãy mất. Ngày nay, vườn nhà tôi vẫn trồng nhiều cau. Nhưng đấy chỉ là những thế hệ cau “con cháu” mới được trồng vài chục năm trở lại đây thôi. Tuy nhiên, mỗi lần về quê, nhìn vào vườn cau, tôi vẫn bồi hồi nhớ lại câu chuyện xưa của cha tôi, chuyện về cây cau đặc biệt có liên quan đến thời kỳ Xô viết Nghệ Tĩnh, câu chuyện ám ảnh suốt đời tôi. / .

Chú thích:

(1): Bản yêu sách 10 điều đòi bỏ thuế, bỏ nạn tuần canh, chia lại ruộng đất công, cấm Tây đồn không được làm hại dân chúng.v.v. . .

(2) : Bang tá: Chức danh phụ trách an ninh của một tổng, tương đương như trưởng công an xã ngày nay.

(3): Một điều đau xót là, người đem quân đi vây bắt Nguyễn Đình Mai lại là người anh em con cô con cậu của ông, đang làm bang tá tổng. Cùng bị bắt với Nguyễn Đình Mai tại đèo Mụ Dạ còn có ông Nguyễn Xuan Duệ là em con chú của Nguyễn Đình Mai. Nguyễn Xuan Duệ phụ trách tuyên truyền ấn loát tài liệu của cơ quan Huyện ủy Can Lộc lúc ấy. Ông bị án tù chung thân, bị đầy lên Buôn Mê Thuột. , đến ngày cách mạng thành công mới được ra tù. Ông mất năm 1962 tại quê nhà.

(Bài đã đăng trên Tạp chí Thế giới trong ta, số 294, ra tháng 12.2007.)

Ảnh trên: Cha tôi và con trai tôi, ảnh chụp năm 1985 tại Hà Nội .

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

Trồng rau mầm cho bé Nhím và một số hình ảnh đưa từ Blog Yahoo sang Nắm xương tàn liệt sĩ, biết tìm đâu bây giờ ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Ba 2011
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: