Tâm tình của người xứ Nghệ qua những bài thơ hay

Tháng Ba 11, 2011 at 1:11 sáng 2 comments

P1040211Nói đến xứ Nghệ là nói đến hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Suốt chiều dài lịch sử, hai tỉnh vẫn là một, gọi là trấn Nghệ An. Mãi đến năm 1831 Hoàng đế Minh Mạng mới tách vùng đất phía nam xứ này thành lập một đơn vị hành chính riêng, gọi là đạo Hà Tĩnh (đạo nhỏ hơn trấn và vẫn trực thuộc trấn Nghệ An)

Xứ Nghệ nằm trong dải đất hẹp miền Trung, sách vở thường gọi vùng này là “ chiếc đòn gánh gánh hai đầu đất nước”. Cách ví von đã gợi lên sự mệt nhọc rồi. Nhưng đây lại chính là nơi địa linh nhân kiệt. Vùng đất này đặc biệt lắm. Mời bạn đọc những trải lòng của những nhà thơ xứ Nghệ, bạn sẽ hiểu hơn và yêu hơn mảnh đất và con người nơi đây.

*

GỬI BẠN NGƯỜI NGHỆ TĨNH

Ai ơi cà xứ Nghệ

Càng mặn lại càng giòn

Nước chè xanh xứ Nghệ

Càng chát lại càng ngon

Khoai lang vàng xứ Nghệ

Càng nhai kỹ càng bùi

Cam Xã Đoài xứ Nghệ

Càng chín lại càng tươi.

Ông đồ xưa xứ Nghệ

Càng dạy, chữ càng nhiều

Tính tình người xứ Nghệ

Càng biết lại càng yêu.

Ai đi vô nơi đây

Xin dừng chân xứ Nghệ

Ai đi ra nơi này

Xin chân dừng xứ Nghệ.

Nghe câu vè ví dặm

Càng lắng lại càng sâu

Như sông La chảy chậm

Đọng bao thuở vui sầu.

Ăn, xứ Nghệ ăn đặm

Đã nói, nói hết lòng

Đất này bền nghĩa bạn

Đất này tình thủy chung.

Đất này mẹ dạy con

Yêu anh hùng nghĩa khí

Giữ lòng đỏ như son

Nuôi thù sâu tựa bể .

Đất này đất Xô viết,

Đảng mở hội cờ hồng

Tự tuổi vàng đá biết

Mặn mãi tình công nông .

Tình xứ Nghệ không mau

Nhưng bén rồi sâu lắng

Quen xứ Nghệ quen lâu

Càng tình sâu nghĩa nặng .

Ôi xứ Nghệ, xứ Nghệ

Đất cổ nước non nhà

Đã trăm nghìn thế hệ

Vẫn ưa nhút, ưa cà .

Dân thời đại Bác Hồ

Sống xã hội chủ nghĩa

Vẫn dáng dấp ông đồ

Hay chữ lại hay nghĩa .

Ôi tâm hồn xứ Nghệ

Trong hồn Việt Nam ta

Có gì tự ông cha

Rất xưa mà rất trẻ

Giống như Bác của ta

Một người con xứ Nghệ

Một con người xứ Nghệ .

Nghệ Tĩnh, 10- 1967

Huy Cận

*

TIẾNG NGHỆ

Cái gầu thì bảo cái đài

Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi

Chộ tức là thấy mình ơi

Trụng là nhúng đấy, đừng cười nghe em

Thích chi thì bảo là sèm

Nghe ai bảo đọi thì đem bát vào

Cá quả lại gọi cá tràu

Vo trốc là bảo gội đầu đó em

Nghe em giọng Bắc êm êm

Bà con hàng xóm đến xem chật nhà

Răng chưa sang nhởi nhà choa

Bà o đã nhốt con ga trong truồng

Em cười bối rối mà thương

Thương em một lại trăm đường thương quê

Gió Lào thổi rạc bờ tre

Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn

Chắt từ đá sỏi đất cằn

Nên yêu thương mới sâu đằm đó em .

Nguyễn Bùi Vợi

*

AI VÔ XỨ NGHỆ

Ai vô xứ Nghệ thì vô

Quê hương của các cụ đồ còn đây

Gió lào thổi suốt đêm ngày

Khô cả ngọn cỏ, cành cây bên đường

Không khô chữ nghĩa, văn chương

Trái tim người Nghệ yêu thương dạt dào

Lắm cổ tích, nhiều ca dao,

Tuổi thơ còn đó ngọt ngào lời ru

Người đi viếng mộ Nguyễn Du

Người lên quê Bác đông như hội làng

Và bao điểm đến rộn ràng

Cả vùng văn hóa sông Lam, núi Hồng

Ai vô xứ Nghệ đang mong

Tiếng đồn cá gỗ chỉ trong chuyện cười

Bây giờ cá bạc, tôm tươi

Bãi tắm , khách sạn nghỉ ngơi đàng hoàng

Hoàng Mai cho tới Đèo Ngang

Vinh, gương mặt mới Phượng Hoàng Trung Đô

Ai vô xứ Nghệ thì vô. . .

Xuân Hoài

*

XỨ NGHỆ

Chập chờn ngủ vẫn nhận ra xứ Nghệ

Tiếng xe lăn khó nhọc triền đồi

Trong hơi gió nghe mặn mòi muối biển

Bụi con đường đất đỏ lấm mồ hôi.

*

Nơi đây cỏ cũng cỗi cằn, khắc khổ

Tựa vai vào vách núi đỡ thiên tai

Mặt gió nóng, lưng đã là bão lụt

Cơm độn khoai, đắp đổi tháng năm dài.

*

Tiếng mộc mạc, nhận ra người xứ Nghệ

Đi muôn nơi, vẫn nói giọng quê nhà

Bền chí lớn, chịu nhọc nhằn, lam lũ

Trên đất nghèo, mơ sải cánh bay xa.

*

Sống tằn tiện, chắt chiu từng hạt muối

Cần hi sinh, hiến hết cả gia tài

Người xứ Nghệ rạch ròi yêu với ghét

Đã hứa rồi, chẳng một chút đơn sai.

*

Đi tìm nhận đồng hương nơi đất khách

Cứ ngỡ như gặp bạn cũ lâu ngày

Một bát gạo cũng sẵn lòng chia sẻ

Chim theo đàn, tay nối những bàn tay.

*

Thật kỳ lạ, mảnh đất cằn xứ Nghệ

Mỗi cổng làng thành trang sử biên niên

Nơi đòn gánh gồng hai đầu đất nước

Nơi sinh ra những hào kiệt, thánh hiền .

Nguyễn Huy Hoàng

*

LẤY CHỒNG XỨ NGHỆ

Loanh quanh đường của cha ông

Lấy chồng xứ Nghệ thật không muốn về

Cảnh chen tàu và xuống xe

Tưởng như mất hết những gì về yêu

Phải đâu dân Nghệ ưa nghèo

Mấy mươi năm cứ dăn deo quả cà

*

Về quê cho biết mẹ cha

Nhận làng xóm bởi mình là nàng dâu

Sang sông qua mấy nhịp cầu

Khi yêu chưa nghĩ nông sâu đường dài

Theo câu Nghệ Tĩnh mình ơi

Đến đây mới nhận đủ lời giận thương

Bao chàng trai Nghệ tha phương

Yêu quê lại khó tìm đường về quê

Lấy người Nghệ để sẻ chia

Chẳng yếu mềm trước những gì bão giông.

*

Biết là trái nẻo đường vòng

Tình yêu gạn đục khơi trong cho mình

Lấy rồi thôi chẳng thanh minh

Yêu anh, đâu dễ trọn tình với quê.

Mai Hồng Niên

*

QUÊ 

Tùng Bách

Chẳng hiểu cầm tinh con quái quỷ gì
Nhưng thú thật đôi khi tôi sợ chó
Nhà tôi, bên bờ Sông Phố
Nước trong,nhìn thấu sao trời

Bạn ạ – Người làng tôi
Cái bụng lép nhưng cái đầu lắm chữ
Thích đôi co, lý sự
Vàng chất thành rú… Để mà chơi ! (*)

Mấy mươi năm bước trụt bước trồi
Ngõ nhà mình đây mà loay hoay mãi
Tay chạm ngồng ngấy dại
Đắng đót thuở mục đồng

Phở Thiềm còn không? Ăn một bát
Chè xeng Hậu còn không? Uống một đọi
Rồi nói chi thì nói
Rồi gì thì gì?!
Thương đã lắm ! Giận hờn đã lắm
Xin với quê nhà một đêm trọn
Sớm mai đi!

*

KÝ ỨC
Nguyễn Huy Hoàng

.
Em ở tận thành Vinh
Về làng tôi sơ tán
Làng tôi ít mưa lắm nắng
Quả bưởi xiêm rám vỏ tận tháng mười

Em ở sát nhà tôi
Thưa một bờ liếp gỗ
Đủ hắt sáng một ngọn đèn hạt đỗ
Đủ nhận ra mùi cơm quá lửa
Đủ để nghe tiếng quạt muỗi sau màn.

Tóc em dài qua mùa chiến tranh
Tôi vụng dại, đầu trần, chân đất
Một buổi sáng, em rời làng ngơ ngác
Mái tranh buồn rộng rãi, gió hoang liêu…

Tôi lớn lên từ giã luỹ tre nghèo
Cứ lần lữa, xa làng quê biền biệt
Bao bất hạnh thổi mây vào mái tóc
Lòng vẫn xanh thăm thẳm thưở dại khờ

Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi vinh hoa
Để có lại tuổi mười lăm vụng dại
Đèn hạt đỗ ngượng ngùng, leo lét cháy

Tóc em dài chảy dọc tấm gương soi.

*

KHÓC GIỮA CHIÊM BAO

Vương Trọng

Ông kể về xuất xứ của bài thơ này,
Đó là một đêm ở Hà Nội nhà thơ nằm mơ thấy mẹ mình. Đây là giấc mơ thường có với ông khi nghĩ về mẹ. Lạ lùng là trong giấc mơ nào cũng vậy bao giờ ông cũng mơ về những tháng năm khốn khó của gia đình. Những năm mà cuộc sống của anh em ông đè trên đôi vai gánh gồng của mẹ. Ông thường khóc trong giấc mơ gặp mẹ.

Đã có lần con khóc giữa chiêm bao
Khi hình mẹ hiện về năm khốn khó
Đồng sau lụt đường đê sụt lở,
Mẹ gánh gồng xộc xệch hoàng hôn.

Anh em con chịu đói suốt ngày tròn,
Trong chạng vạng ngồi co ro bậu cửa.
Có gì nấu đâu mà nhóm lửa
Ngô hay khoai còn ở phía mẹ về.

Chiêm bao tan nước mắt dầm dề,
Con gọi mẹ một mình trong đêm vắng.
Dù biết lời con chẳng thể nào vang vọng,
Tới vuông đất mẹ nằm lưng núi quê hương.

Con lang thang vất vưởng giữa đời thường,
Đâu cũng sống không đâu thành quê được.
Còn quê mẹ cuối chân trời tít tắp,
Con ít về từ ngày mẹ ra đi.

Đêm tha hương con tìm lại những gì
Với đời thực chẳng bao giờ gặp nữa.
Mong hình mẹ lại hiện về giấc ngủ
Dù thêm lần con khóc giữa chiêm bao.

*

CHỊ EM

Nguyễn Bùi Vợi

Chị gái tám mốt tuổi chân què
Chị dâu tám mươi hai lưng còng
Rủ nhau ra thăm em ốm.

Đêm, ngồi bóp chân cho em ngủ
Mỗi chị một chân
Em – Tết này vào tuổi bảy lăm

Hai chị không nói gì
Nhưng em nghe từ ngón tay gầy guộc lời ru thuở cánh cò cánh vạc

Một chị gọi: – Cậu ơi!
Một chị gọi: – Chú ơi!
Cả hai chị đều là chị… ruột

Sáng ra, mấy đứa cháu đùa nghịch:
– Một bà còng một bà què
Đây là đoàn xiếc Nghệ An ra
Mua ngay, không hết vé

Ba chị em nhìn nhau cười nước mắt ướt má…

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

Đầu Xuân thăm chùa Bái Đính Thơ về Nguyễn Du và Truyện Kiều

2 phản hồi Add your own

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Ba 2011
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: