Giới thiệu hai tập thơ của đồng hương Song Lộc

Tháng Hai 21, 2011 at 2:39 sáng 4 comments

Là người con ở xa quê, những sản phẩm tinh thần của quê hương tôi đều quý mến, trân trọng. Của tỉnh Hà Tĩnh đã quý mến, của huyện Can Lộc càng quý mến hơn. Của xã Song Lộc thì lại càng quý mến hơn nữa. Bạn đừng vội cho tôi là địa phương chủ nghĩa. Ai mà không thiên vị một chút cho quê hương yêu dấu của mình.

Vừa rồi, nhân họp Hội đồng hương Song Lộc đầu năm (20.02.2011 tức 18 tháng Giêng ,Tân Mão), tôi được hai anh bạn tặng cho hai tập thơ vừa mới xuất bản của các anh.

Anh Nguyễn Đông Lĩnh tặng tôi tập thơ Vơi đầy nỗi nhớ (Nxb Hội nhà văn, 2010). Anh Nguyễn Huy Ninh tặng tôi tập thơ Để nhớ một thời của bốn anh em họ Nguyễn Huy , in chung (Nxb Hội nhà văn, 2010) . Tôi đọc thơ của các anh rất lấy làm thú vị.  Thơ của các anh mộc mạc, chân tình, mang rất nhiều hương vị của quê hương, đó là điều làm cho những người đồng hương rất dễ xuc dong  bởi sự đồng điệu của tâm hồn, sự đồng cảm của suy nghĩ.

“ Những câu thơ hay của Nguyễn Đông Lĩnh thường phảng phất một nỗi buồn nhân thế, nhưng không não nề tuyệt vọng, không sướt mướt khóc than. Nỗi buồn đầy nước mắt có thể từ một tổn thất, đau thương trong cuộc đời nào đó. Nhưng có lẽ đáng quý nhất ở nỗi buồn trong thơ là sự thanh lọc tâm hồn làm cho con người sống tốt đẹp hơn, nhân văn hơn. . . Hành trình thơ của Nguyễn Đông Lĩnh bắt đầu như một bản năng sống, từ tình yêu đối với cuộc đời, đối với thơ ca, không có tham vọng trở thành nhà thơ mà chỉ vì một điều giản dị chia sẻ vui buồn với bạn bè một thuở, những ai đồng cảm với mình. Tôi đọc thơ Đông Lĩnh với tất cả sự yêu mến là vì thế. ( Trích lời giới thiệu của Trần Vĩnh Tuấn). Sau đây xin trích đăng một  vài bài trong tập :

QUÊ HƯƠNG

Công tư vẹn cả đôi bề,

Dần dà rồi sẽ liệu về cố hương. (Nguyễn Du)

Giờ đây tóc đã điểm sương,

Bao nhiêu năm sống tha phương quê người.

Áo cơm vất vả suốt đời,

Làm sao quên được một thời gian lao.

Nhớ từ gốc chuối bờ ao,

Từ cây tre đến bờ rào rặng gai,

Bao nhiêu kỷ niệm đan cài,

Thời thơ ấu trải ngọt bùi chốn quê,

Đàn trâu gặm cỏ bờ đê,

Sáo diều vi vút chiều hè gió đưa.

Mang theo kỷ niệm ngày xưa,

Cùng năm tháng trải nắng mưa cuộc đời.

Ơn trời nay đã thảnh thơi,

Tuổi già xin gửi về nơi quê nhà .

Năm hưu trí , 2002.

ĐONG ĐẦY NỖI NHỚ

Đa đoan dệt rối lời thề

Ngày xưa ấy có trở về hôm nay.

Tháng năm nỗi nhớ đong đầy,

Đem hong trước gió những ngày cô đơn .

VẤN VƯƠNG

Bước chân hoa dại vấn vương

Thả hồn vô định ven đường cỏ nhung.

Người xa trống vắng khôn cùng,

Biết mai sau có đi chung nhịp cầu.

NỢ

Vẫn  biết tôi còn mắc nợ hoa

Nợ vườn xoan tím nở quanh nhà

Bên mình canh cánh vòng tơ rối

Với bóng hình ai có nhạt nhòa

Người cũ đi rồi hương phảng phất

Tôi lưu luyến mãi, cánh hoa xưa

Ngẩn ngơ hồn lạc miền vô vọng

Món nợ thôi đành gửi gió mưa.

TÌNH CỜ

Tặng Đ.K.

Thuở nào phố Triệu Việt Vương

Gập ghềnh lạc bước nẻo đường bơ vơ.

Mình gặp nhau

Cũng tình cờ ;

Nghiêng nghiêng nét bút

Câu thơ tặng người .

Đa đoan chi mấy ông trời

Đan mưa dệt nắng để rồi vấn vương.

Tháng ngày gõ nhịp nhớ thương ,

Trong mơ. . .

Biết có con đường năm xưa .

TỰ VỊNH

Sinh từ nguồn cội đất phong tình

Lạc bước thị thành chốn đế kinh;

Vẫn biết hoa hồng thơm vạn nẻo,

Không quên hương bưởi ngát bên mình;

Vách thưa thù tạc chung câu hẹn,

Mái lá hàn huyên vẹn chữ tình;

Sánh bước cùng em đường hạnh phúc,

Trăm năm viên mãn nghĩa ba sinh.

*

Với tập thơ của bốn anh em dòng họ Nguyễn Huy : “Bốn anh em góp lại trong một tập thơ Để nhớ một thời như là sự tri ân với cuộc đời mình, với quê hương ông bà, cha mẹ, vợ con, đi qua bao năm tháng nhọc nhằn, gian khổ, khởi nguồn từ Can Lộc quê nhà. Từ Nguyễn Huy Ninh, Nguyễn Huy Bá, Nguyễn Huy Mai, Nguyễn Huy Tân, các anh là thế hệ thứ 17 của dòng văn Hoa tiên, Mai Đình mộng ký. Với Tiên tổ, cội nguồn của một dòng văn hóa đã làm chói sáng một thời : Dòng văn hóa Núi Hồng, Sông Lam. Dẫu biết rằng cuộc đời mình khó thành đạt vì “ông trời” không cho đi vào con đường văn chương, nhưng với thơ văn vẫn quý, trân trọng thơ văn là điều không thể thiếu đối với con người, đời người mang trong mình dòng máu của người xứ Nghệ . . . Các anh đến với thơ và cũng nhờ cậy thơ để ghi lại những kỷ niệm vui buồn của bao năm tháng nhọc nhằn và vinh quang, hạnh phúc mà cuộc đời từng nếm trải. Câu chữ chưa hay,ngôn từ còn mộc mạc giản đơn nhưng tình yêu thương với quê hương, ông bà, cha mẹ, vợ con , bạn bè lại rất thực và chính từ đó mà thành thơ” ( Trích lời giới thiệu của nhà thơ Mai Hồng Niên). Sau đây xin trích đăng một vài bài trong tập :

TÌNH QUÊ

Quê hương nghĩa nặng tình sâu

Theo câu ví dặm bắc cầu về thăm

Chốc đà đã bốn mươi năm

Xa quê lập nghiệp thăng trầm quê ơi !

Bấy năm lặn lội đất người

Miếng cơm manh áo đầy vơi nỗi lòng

Dòng đời chảy giữa đục trong

Trăm năm vẫn một tấm lòng với quê

Quên sao được những trưa hè

Gió lào thổi cháy cành tre bụi bờ

Chưa bao giờ như bây giờ

Xuân này mới viết bài thơ tặng làng

Đồng Cồn, Làng Mát, Phúc Vang

Cho ta hát khúc khải hoàn xuân nay

Gió xuân cứ phảng phất bay

Rượu xuân nâng chén nghĩa này khắc ghi

Quê hương nâng bước ta đi

Giang vòng tay đón ta về xuân nay

Tạ ơn tiên tổ cao dày

Tạ ơn cha mẹ bao ngày tháng qua

Cuộc đời còn lắm phong ba

Đá mềm chân cứng cho ta vững vàng

Quê hương nghĩa xóm tình làng

Xin cùng nâng chén rượu vang ân tình.

Tam Đình, Xuân 2008.

MƯA !

Nghỉ hè đón em thăm quê,

Đường xa sợ muộn nên về giữa trưa,

Dọc đường trời đổ cơn mưa,

Dừng xe hai đứa trú nhờ gốc cây.

Tưởng rằng trời mưa bóng mây,

Nào ngờ gió cuốn mưa quây trắng đồng,

Mưa làm em ướt đường cong,

Ngực em khẽ hiện cầu vồng một đôi.

Thôi đừng mưa nữa trời ơi !

Sợ rằng tôi nhỡ coi trời bằng vung.

Gió mưa trời đất mông lung,

Làm em ướt cả cánh rừng nguyên sinh.

Nhìn em càng ướt càng xinh,

Anh như thằng ngố đi rình mộng mơ !

Mưa bay giăng kín bụi bờ,

Biết rằng em lạnh làm ngơ đứng chờ,

Mai kia dù có bao giờ

Nếu ta nhớ lại có mơ không thành

Không giận em, đừng trách anh

Thuyền chưa cập bến, nên đành vậy thôi.

Hè 1980

TÂN XUÂN

Một mình ở trạm chờ quân

Đêm nay, ừ nhỉ ! Tân xuân đang gần.

Năm qua đón Tết Giáp Dần

Lệ rơi ướt súng nhớ xuân quê nhà

Năm nay đón Tết không hoa

Không hương, không lửa, không nhà nghỉ ngơi.

Không còn bè bạn đến chơi,

Không ai chúc tụng một lời sang xuân

Ngoài mùng đàn muỗi múa lân

Từng tràng đại bác pháo ngân giao thừa.

Ba Thu, Ất Mão 1975

Nguyễn Huy Tân

NẰM VÕNG

Nhẹ nhàng chao sóng võng đưa

Hành quân ngủ võng ,say sưa giấc nồng

Nằm võng như lượn trên không

Chao đi mấy lượt ngắm trông đất trời.

Hai dây giữa võng chơi vơi

Ngủ võng nhớ lại những lời ầu ơ. . .

Thiếp đi bỗng hiện giấc mơ

Mẹ ru ta ngủ, trang thơ ngày nào.

Võng đưa chuyển cả trời sao

Mắc xa võng bạn mà sao thấy gần.

Hút chung điếu thuốc chẳng cần

Bạn mình đưa võng , mấy lần trao tay.

Ngày đi đêm ngủ võng này

Võng là người bạn những ngày chiến chinh.

Đường 559, năm 1971

Nguyễn Huy Tân

Với tấm lòng trân trọng , yêu mến đối với sản phẩm tinh thần của những người con quê hương, xin được chúc mừng thành quả của các anh và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phan Duy Kha

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Ngày thơ Việt Nam tai Văn Miếu, Hà Nội (ảnh) Những thầy giáo làm thơ ở Trường cấp 3 Trần Phú

4 phản hồi Add your own

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Hai 2011
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: