Những bài thơ xúc động viết về Mẹ

Tháng Bảy 1, 2011 at 1:38 sáng 3 comments

Bạn và tôi, tất cả chúng ta, từ vị Tổng thống đáng kính cho đến anh phó thường dân, tất cả đều được sinh ra từ những ngời mẹ. Mẹ sinh ra ta, mang nặng đẻ đau, nâng niu bú mớm, quạt nồng ấp lạnh từ thuở ấu thơ cho đến lúc ta trưởng thành.Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất. Xưa nay, thơ viết về mẹ thì nhiều. Tôi đọc bài nào cũng xúc động. Ở đây chỉ giới thiệu một số bài mà theo tôi , đã đạt được chiều sâu của trí tuệ và độ chín của cảm xúc. Có thể còn nhiều bài mà tôi chưa sưu tầm hết, sẽ bổ sung sau.

*

MẸ ƠI, ĐỜI MẸ . . .

Mẹ ơi, đời mẹ khổ nhiều

Trách đời, mẹ giận bao nhiêu cho cùng

Mà lòng yêu sống lạ lùng

Mẹ không phút nản thương chồng , nuôi con

“Đắng cay ngậm quả bồ hòn

Ngậm lâu hóa ngọt” mẹ còn đùa vui !

Sinh con mẹ đã sinh đời

Sinh ra sự sống , mẹ ngồi chán sao?

Quanh năm có nghỉ ngày nào!

Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy.

Rét đông đi cấy đi cày

Nóng hè bãi cát , đường lầy đội khoai

Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài

Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa.

Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa,

Vỉa câu chua chát lời thơ chuyện Kiều.

Cắn răng bỏ quá trăm điều

Thủy chung vẫn một lòng yêu đời này.

Mẹ là tạo hóa tháng ngày

Làm ra ngày tháng sâu dày đời con.

Huy Cận

*

NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯA

Bần thần hương huệ thơm đêm

Khói hương vẽ nẻo đường lên niết bàn

Chân nhang lấm láp tro tàn

Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào

.

Mẹ ta không có yếm đào

Nón mê thay nón quai thao đội đầu

Rối ren tay bí, tay bầu

Váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu bốn mùa.

.

Cái cò sung chát đào chua

Câu ca mẹ hát, gió đưa về trời

Ta đi trọn kiếp con người

Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru.

.

Bao giờ cho đến mùa thu

Trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm

Bao giờ cho đến tháng năm

Mẹ ra trải chiếu, ta nằm đếm sao. . .

.

Ngân hà chảy ngược lên cao

Quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm

Bờ ao đom đóm chập chờn

Trong leo lẻo những vui buồn xa xôi.

.

Mẹ ru cái lẽ ở đời

Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn

Bà ru mẹ, mẹ ru con

Liệu mai sau các con còn nhớ chăng ?

.

Nhìn về quê mẹ xa xăm

Lòng ta chỗ ướt mẹ nằm đêm xưa

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

Miệng ăn cơm búng, lưỡi lừa cá xương.

Nguyễn Duy

*

NGÀY GIỖ MẸ

Giỗ đầu, kính dâng hương hồn mẹ!

Giỗ cha, mẹ đồ xôi gấc

Con reo trước ngõ sau nhà

Ngày ấy biết đâu lòng mẹ

Buồn như mưa gió chan hòa. . .

.

Hôm nay con đồ xôi gấc

Dẻo thơm theo cách mẹ làm

Bùi ngùi đặt mâm cỗ cúng

Thế là vắng mẹ tròn năm !

.

Chắc ở nơi cha đón mẹ

Giặc còn đen bóng sông xa

Cha chết vì quân xâm lược(1)

Lòng thêm yêu nước thương nhà.

.

Con dại , mẹ dàu bóng chiếc

Loạn ly, đồng đất, nắng mưa

Con lớn lại đi đánh Mỹ

Mẹ như lận đận đến giờ !

.

Sực tỉnh. . .

                Đài vương hương khói

Đĩa xôi mâm cúng vẫn nguyên

Cực lạc là đâu hả mẹ ?

Trời xanh con chợt nhìn lên. . .

.

Mây trắng bay vào thinh lặng

Con bơ vơ giữa lối mòn

Mẹ ơi, ở đâu bóng mẹ ?

Sóng sông ngọn gió cuối đồng.

La Giang, ngày 28.11 Nhâm Ngọ -2002

Minh Phúc

Chú thích: (1): Mùa xuân 1951, quân Pháp mở trận càn lớn vào khu hạ Tứ Kỳ (Hải Dương). Khi bố tôi đang vượt qua sông Đò Nhĩ cùng một số cán bộ địa phương, thì tàu giặc ập tới bắn phá. Bố tôi bị chết tại đó.

*

VỀ VỚI MẸ

Độ chừng ba tiếng chạy xe

Là về với mẹ, với quê mình rồi

Thế mà sấp ngửa phương trời

Buồn vui thiên hạ, khóc cười thế gian

Quay đi tháng, ngoảnh lại năm

Vô tâm quên lối về thăm mẹ già

Con hình dung rét tháng ba

Mẹ phong phanh đứng trước nhà chờ con

Xiêu xiêu dáng đổ gầy mòn

Phơ phơ tóc bạc giữa cơn gió đời

Mẹ như gắng sống lâu rồi

Để cho con có mặt trời ở quê

Con bừng chợt tỉnh cơn mê

Giật mình, liệu sớm mai về kịp không.

Hạnh Mai

*

MẸ TÔI

Mẹ tôi không được tang chồng

Cha đi . Đi mãi mà không trở về

Chợ chiều họp ở đầu đê

Chợ tan mà mẹ chưa về. Đợi cha

Ngày xưa cái rét tháng ba

Như là cắt thịt, xé da người ngèo

Đồng sâu mẹ cấy, mẹ gieo

Cho con đến lớp còn theo kịp người

Hiếm hoi mới thấy nụ cười

Trên môi của mẹ, cả đời con trông

Quê nghèo đất chật, người đông

Ra đi mẹ hứa. . . rồi không trở về

Thôi đành chịu tội với quê

Lớn lên con sẽ phải về thay cha

Nói rồi, rồi mẹ đi xa

Quê hương – nguồn cội , mẹ cha nhắc kìa

Mỗi lần trở lại thăm quê

Dòng sông bên lở . . . bờ đê mất dần

Mưa rào nước ngập đầy sân

Quê tôi bùn đất lấm chân cả ngày

Cao Trần Nguyen

*

VƯỜN XƯA

Tiếng chim rớt lạnh vườn xưa

Mẹ không còn nữa cơn mưa tím chiều

Khoai gù chơ chỏng ấm niêu

Bơ vơ ký ức, dập dìu nhớ mong. . .

.

Bát cơm côi cút hương đồng

Bỗng dưng thành kẻ lạc sông lỡ ngòi

Đêm nằm đắng giọt mồ hôi

Uống sao cho hết mẹ ơi . . .nỗi buồn.

Phan Thành Minh

*

VỀ VỚI MẸ

Bồi hồi nhớ mẹ nhớ quê

Lời ru xưa vẫn đi về chiêm bao

“Con cò đậu cọc cầu ao”

 Đào chua sung chát cồn cào lệ rơi

Bữa cơm rau muống mồng tơi

Ca chua muối mặn , mẹ ngồi nhìn con

Dây bầu đeo quả bầu non

Mớ tôm mớ tép bán bòn cưu mang

Lê la con tựa cổng làng

Mẹ về bẻ củ khoai lang chia quà

Nắng mưa trắng tóc mẹ già

Lớn lên bỏ cửa, bỏ nhà con đi

Chảy xuôi nước mắt thôi thì

Gồng con gánh cháu, quản chi nặng nề

Mai ngày mẹ đón con về

Trứng gà mẹ đợi, cơm quê mẹ phần.

Hoàng Ngọc Lập

*

KHÓC GIỮA CHIÊM BAO

Tưởng nhớ Mẹ

Đã có lần con khóc giữa chiêm bao

Khi hình mẹ hiện về năm khốn khó

Đằng sau lụt, bờ đê sụt lở

Mẹ gánh gồng xộc xệch hoàng hôn.

.

Anh em con chịu đói suốt ngày tròn

Trong chạng vạng ngồi co ro bậu cửa

Có gì nấu đâu mà nhóm lửa

Ngô hay khoai còn ở phía mẹ về.

.

Chiêm bao tan, nước mắt dầm dề

Con gọi mẹ một mình trong đêm vắng

Dù biết lời con chẳng thể nào vang vọng

Tới vuông đất mẹ nằm lưng núi quê hương.

.

Con lang thang vất vả giữa đời thường

Đâu cũng sống, không đâu thành quê được

Còn quê mẹ cuối chân trời tít tắp

Con ít về từ ngày mẹ ra đi.

.

Đêm tha phương con tìm lại những gì

Với đời thực chẳng bao giờ gặp nữa

Mong hình mẹ lại hiện về giấc ngủ

Dù thêm lần con khóc giữa chiêm bao !

Vương Trọng

About these ads

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Thư viện Hà Nội Chánh sứ Nguyễn Duy Hiểu, người hi sinh vì công việc bang giao

3 phản hồi Add your own

  • 1. Trần Thanh Phương  |  Tháng Mười Hai 29, 2012 lúc 7:28 chiều

    MẸ VÀ TRỜI

    Cả Trăng – Sao – Trái đất
    Đều sinh trong bụng Trời
    Một đàn con đông đúc
    Không ai bị bỏ rơi…

    Mẹ sinh ra con cái
    Ơn Mẹ to bằng Trời
    Không ra ngoài lòng Mẹ
    Dẫu đi-về muôn nơi
    Mẹ chết còn phù hộ
    Cho chúng con nên người!

    Trả lời
    • 2. phanduykha  |  Tháng Mười Hai 30, 2012 lúc 1:50 sáng

      Cảm ơn bạn đã gửi thơ, xin giới thiệu cùng bạn đọc

      Trả lời
    • 3. phanduykha  |  Tháng Mười Hai 30, 2012 lúc 1:50 sáng

      Cảm ơn bạn đã gửi thơ, xin giới thiệu cùng bạn đọc

      Trả lời

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Bảy 2011
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 6   Tháng 8 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Most Recent Posts


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: