Những bài thơ hay về Nguyễn Du và Truyện Kiều

Tháng Ba 13, 2011 at 2:09 chiều 6 comments

Nguyễn Du (1765- 1820) là Đại thi hào dân tộc. Truyện Kiều là kiệt tác văn chương bất hủ của mọi thời đại. Cuộc đời chìm nổi của nàng Kiều qua thể hiện tài tình của Nguyễn Du đã làm rơi bao nước mắt của lớp lớp thế hệ người Việt. Thơ viết về Nguyễn Du và Truyện Kiều xưa nay rất nhiều, nếu sưu tập lại sẽ thành một cuốn sách dày. Ở đây chỉ chọn một số bài tiêu biểu. Có thể mỗi người có sự lựa chọn khác nhau. Đây chỉ là sự lựa chọn chủ quan của cá nhân.

Trong một số bài thơ có tả phần mộ Nguyễn Du “sè sè nắm đất bên đường” như mộ Đạm Tiên. Đó là do các tác giả đến thăm khi khu mộ chưa được tôn tạo. Chính tôi (PDK) cũng đã từng đến thăm mộ Nguyễn Du vào năm 1963 và thấy cảnh hiện ra trước mắt đúng như vậy (xin xem “Một chuyến tham quan đặc biệt” ). Lăng mộ Nguyễn Du mới được tôn tạo vào năm 1989 .

Sau đây là một số bài thơ về Nguyễn Du và Truyện Kiều do Phan Duy Kha sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu .

*

ĐỀ TỪ CỦA PHẠM QUÝ THÍCH

Giai nhân bất thị đáo Tiền Đường

Bán thế yên hoa trái vị thường

Ngọc diện khởi ưng mai thủy quốc

Băng tâm tự  khả đối Kim Lang

Đoạn trường mộng lý căn nguyên liễu

Bạc mệnh cầm chung oán hận trường

Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy

Tân thanh đáo để vị thùy thương .

Bản dịch của Phạm Quý Thích

Giọt nước Tiền Đường chẳng rửa oan

Yên hoa bao trắng nợ hồng nhan

Lòng tơ còn vướng chàng Kim Trọng

Vẻ ngọc chưa phai chốn thủy quan

Nửa giấc đoạn trường tan gối điệp

Một dây bạc mệnh dứt cầm loan

Cho hay những kẻ tài tình lắm

Trời bắt làm gương để thế gian.

Bản dịch của Lê Thước :

Hồng nhan ví chẳng đến Tiền Đường

Nửa kiếp yên hoa nợ vẫn mang

Mặt ngọc dễ hầu vùi đáy nước

Tiết băng không thẹn dối lòng chàng

Đoạn trường tỉnh giấc nguồn cơn rõ

Bạc mệnh đàn xong mối hận vương

Một mảnh tài tình thiên cổ lụy

Tân thanh đau xót tỏ tình thương .

Bản dịch của Phan Duy Kha :

Người đẹp ví không đến Tiền Đường

Nửa đời chưa trả nợ còn vương

Mặt ngọc há đành vùi đáy nước

Tiết băng đâu thẹn gặp Kim Lang

Mộng tỉnh “đoạn trường”  nguồn cơn tỏ

Đàn xong “bạc mệnh” hận còn mang

Một mảnh tài tình muôn thuở lụy

Tân Thanh này để tỏ đau thương

*

TỔNG VỊNH NÀNG KIỀU

Kiều nhi giấc mộng bặt như cười

Tỉnh dậy xuân xanh quá nửa rồi

Số kiếp bởi đâu mà lận đận

Sắc tài cho lắm cũng lôi thôi

Cành thoa vườn Thúy duyên còn bén

Ngọn nước sông Tiền nợ chửa xuôi

Không trách chàng Kim đeo đẳng mãi

Khăng khăng vớt lấy một phần đuôi .

KIỀU BÁN MÌNH

Thằng bán tơ kia dở dói ra

Làm cho bận đến cụ Viên già

Muốn êm phải biện ba trăm lạng

Khéo xếp nên liều một chiếc thoa

Đón khách mượn màu son phấn mụ

Bán mình chuộc lấy tội tình cha

Có tiền việc ấy mà xong nhỉ

Ngày trước làm quan cũng thế a ?

Nguyễn Khuyến

( Nguyễn Khuyến có 4 bài, ở đây chỉ chọn 2)

*

TỔNG VỊNH TRUYỆN KIỀU

Cuốn ngỏ rèm xuân trải mấy sương

Sắc tài chi lắm để làm gương.

Công cha bao quản liều thân thiếp

Việc nước xui nên phụ nghĩa chàng.

Cung oán nỉ non đàn bạc mệnh

Duyên may run rủi lưới Tiền Đường

Hai bên vẹn cả tình cùng hiếu

Đem bắc đồng cân đáng mấy vàng.

BÀI THƠ ĐẦU TRUYỆN KIỀU

1

Trời sá ghen đâu khách má hồng

Đoạn trường nợ lắm phải đền xong,

Hiếu tình chất nặng đôi vai gánh,

Thân thế xoay quanh một giấc mòng,

Giọt nước sông Tiền oan dễ trắng

Ngắm trăng hiên Thúy vẻ còn trong.

Một thiên chép để làm gương lại

Trời sá ghen đâu khách má hồng.

2

Chẳng lọ than thân, lọ trách trời

Má đào ai có khác chi ai.

Tiền đường ví hẳn nay đành kiếp,

Kim Trọng vì đâu trước nặng lời ?

Khi biến, khi thường nào phải một

Chữ tài, chữ mệnh dễ hòa hai.

Mười lăm năm ấy gương nghìn thuở,

Ả Lý, nàng Oanh được mấy người ?

Chu Mạnh Trinh

( Chu Mạnh Trinh có 20 hồi vịnh Kiềuvà 1 bài Tổng vịnh, ở đây chỉ chọn 3 bài)

*

VỊNH KIỀU

Tiếng trống biên đình bốn phía ran

Tướng quân chi tiếc cái hoa tàn

Đôi hàng nước mắt, đôi làn sóng

Nửa đám ma chồng, nửa tiệc quan

Tổng đốc ví thương người bạc phận

Tiền Đường đâu đã mả hồng nhan

Bơ vơ nấm đất ven sông đó

Hồn có nghe chăng một tiếng đàn .

Tản Đà

*

MỐI TÌNH ĐẦU

Gọi đời là ” Cõi người ta”

Sao nghe thấm thía xót xa nỗi mình?

Tố Như ơi, lụy và tình

Nghìn xưa như bóng với hình y nguyên

Tình Kiều nếu bén duyên Kim

Thủy chung vẫn tiếng con chim gọi lòng

Một đời trải mấy long đong

Tha hương vẫn giọt máu hồng cố hương!

Dù cho người khách viễn phương

Gươm vàng nửa gánh , biên cương một trời

Uy danh lệch đất nghiêng trời

Vẫn vầng trăng ngọc, vẫn lời thề xưa. . .

Tiền Đường rửa hết oan thơ

Mười lăm năm ấy bây giờ là đây

Tờ hoa đó, tóc mây này

Vẫn nguyên hương sắc như ngày yêu nhau !

17.9.1943

Hồ Dzếnh

*

CẢM ĐỀ ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH

Oan nghiệt khư khư buộc lấy mình

Xót cho tài sắc lại đa tình.

Gió mưa năm ngón, hai hàng lệ,

Cát bụi mười phương một chữ trinh.

Giữa cuộc bao phen liều nhắm mắt,

Trong mưa nửa kiếp đã in hình,

Đoạn trường tiếng ấy nghìn thu mới,

Trang cảo thơm còn dấu hiển linh.

2

Trăng xế hoa gần, đêm tịch liêu,

Sử phong tình ngát, sóng tình xiêu

Văn Hà Tĩnh, truyện đời Gia Tĩnh.

Nhớ Át Kiều, thương nghiệp Thúy Kiều

Hòn đá ba sinh lăn lóc mãi

Tấm lòng thiên cổ vấn vương nhiều.

Mua vui cũng được . . .ai người khóc

Hoài cảm riêng mình thử nối điêu.

Vũ Hoàng Chương

(Vũ Hoàng Chương có 5 bài vịnh Kiều, ở đây chỉ chọn 2 bài)

*

KÍNH GỬI CỤ NGUYỄN DU

Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân

Bâng khuâng nhớ cụ, thương thân nàng Kiều

Hỡi lòng tê tái thương yêu

Giữa dòng trong đục, cánh bèo lênh đênh

Ngổn ngang bên nghĩa, bên tình

Trời đêm đâu biết gửi mình nơi nao ?

Ngẩn ngơ trông ngọn cờ đào

Đành như thân gái sóng xao Tiền Đường !

Nỗi niềm xưa nghĩ mà thương

Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng

Nhân tình, nhắm mắt, chưa xong

Biết ai hậu thế, khóc cùng Tố Như ?

Mai sau dù có bao giờ

Câu thơ thuở trước, đâu ngờ hôm nay .

Tiếng đàn xưa đứt ngang dây

Hai trăm năm lại càng say lòng người

Trải bao gió dập sóng dồi

Tấm lòng thơ vẫn tình đời thiết tha

Đau đớn thay phận đàn bà

Hỡi ôi thân ấy biết là mấy thân !

Ngẫm xem qua kiếp phong trần

Đời vui nay đã nửa phần vui đây

Song còn bao nỗi chua cay

Gớm quân Ưng Khuyển, ghê bầy Sở Khanh

Cũng loài hổ báo ruồi xanh

Cũng phường gian ác hôi tanh hại người !

Tiếng thơ ai động đất trời

Nghe như non nước vọng lời nghìn thu

Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du

Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày

Hỡi người xưa của ta nay

Khúc vui xin lại so dây cùng người !

Sông Lam nước chảy bên đồi

Bỗng nghe trống dục ba hồi gọi quân. . .

1.1.1965

Tố Hữu

*

THĂM MỘ CỤ NGUYỄN DU

Thật kỳ lạ nơi Nguyễn Du nằm đó

Cũng cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia

Cũng nấm mộ sè sè ngọn cỏ

Trong trang Kiều tôi đọc dưới đèn khuya.

Không phải tiết sụt sùi tháng bảy

Ánh chiều hè man mác hàng dương

Đỉnh Hồng Lĩnh soi dòng Lam cuộn chảy

Tiếng cuốc cào lách cách giữa đồng nương.

Tìm mộ Nguyễn Du như Kim Trọng tìm Kiều

Qua nhịp cầu ai đó ghé trông theo

Giữa khoai lúa người nằm giản dị

Phảng phất hương bay trong gió chiều.

Tiếng người hát xưa thấm đầy nước mắt

Thấm vị đời cay đắng khổ đau .

Hai thế kỷ đi qua trên nấm đất

Mấy kiếp người, mấy cuộc bể dâu.

Đời nay đẹp gấp trăm lần thuở trước

Giở trang Kiều còn rung động ý thơ.

Thơ Người mãi sống cùng đất nước

Dù mai sau dù có bao giờ. . .

Hoàng Trung Thông

*

BÊN MỘ CỤ NGUYỄN DU

Tưởng là phận bạc Đạm Tiên

Ngờ đâu cụ Nguyễn Tiên Điền nằm đây

Ngẩng trời cao, cúi đất dày

Cắn môi, tay nắm bàn tay của mình

Một vùng cồn bãi trống chênh

Cụ cùng thập loại chúng sinh nằm kề

Hút tầm chẳng cánh hoa lê

Bạch đàn đôi ngọn gió về nỉ non

Xạc xào lá cỏ héo hon

Bàn chân cát bụi, lối mòn nhỏ nhoi

Lặng yên bên nấm mộ rồi

Chưa tin mình đã đến nơi mình tìm.

Không cành để gọi tiếng chim

Không hoa cho bướm mang thêm nắng trời

Không vầng cỏ ấm tay người

Nén hương tảo mộ cắm rồi lại xiêu

Thanh minh trong những câu Kiều

Rưng rưng con đọc với chiều Nghi Xuân.

Cúi đầu tưởng nhớ vĩ nhân

Phong trần còn để phong trần riêng ai

Bao giờ cây súng rời vai

Nung vôi, chở đá tượng đài xây lên (1)

Trái tim lớn giữa thiên nhiên

Tình thương nối nhịp suốt nghìn năm xa. . .

1982

Vương Trọng

(1): Bài thơ này làm năm 1982, mãi đến năm 1989 lăng mộ Nguyễn Du mới được xây dựng như mong muốn của tác giả.

*

NGOẢNH MẶT GIANG ĐÌNH

Rặng bần áp bến đò ngang

Để sông Lam chẳng lẫn sang sông Tần

Đỉnh  Hồng gấp cánh phù vân

Chín mươi chín ngọn in ngần trời quê

Bên  sông buổi ấy người về

Mon men tùng cúc thu kề ngoài song

Giang Đình (1) kề mảnh trăng trong

Tiếng chày ánh lửa động lòng cố hương

Vớt lên khói sóng Tiền Đường

Trăm năm này cõi vô thường người ta

Bụi hồng bạc xóa lau xa

Tiếng Kiều đồng vọng cỏ hoa cúi đầu

Sông in núi chẳng thay màu

Ngả  dài điệu sóng thuyền câu bập bềnh

Giang Đình ngày rộng thênh thênh

Cánh buồm xa thoắt qua ghềnh triều lên

Cỏ thơm Vạt áo Tiên Điền

Thi nhân chừng mới như biền biệt đây

Chiều tà buộc nắng lưng cây

Biết đâu mây trắng còn ngây lối về. . .

Phạm Trọng Thanh

(1) : Giang Đình là một bến đò cổ ở quê hương Nguyễn Du, nơi Nguyễn Du có làm bài thơ ghi lại việc đón thân phụ là Nguyễn Nghiễm về quê. Giang Đình là một trong Nghi Xuân bát cảnh: Giang Đình cổ độ.

*

VIẾNG MỘ NGUYỄN DU

Thắp hương cúi xuống lạy người

Nắng nung mặt đất nghe trời quặn đau

Gợi lên một ngọn dầu hao

Mắt rung bóng ngựa, nao nao vó chiều

Đường chôn dấu bước Thúy Kiều

Hiu hiu hương nắng, tím đèo mây trôi

Ra về dặm nhớ xa xôi

Cỏ non ở lại, riêng tôi dặm buồn.

Nghi Xuân, 1988

Hải Bằng

*

NHỚ TỐ NHƯ

Mấy trăm năm đã qua rồi

Gò đất nấm mộ của Người còn đây

Ngay bên vạt ruộng đang cày

Gốc cây buộc ngựa thì nay chẳng còn

Nhưng không mất được lối mòn

Đẹp như sợi chỉ để con tìm về

Cái thời rất khó khen chê

Vua thì hại gái vừa mê đàn bà

Cái thời có một bông hoa

Như sinh ra chỉ để mà vô duyên

Cái thời có một người em

Đưa mình thế chị ở trên đời này

Cái thời ngẫm lạ lùng thay

Những người chân thật lại hay tội tình

Những người biết phải làm thinh

Còn đâu như ở nước mình nữa không

Nhà thơ đứt ruột, đứt lòng

Phải đi mượn chuyện bên sông nước người

Chuyện xa xưa, chuyện cũ rồi

Để mà nói những buồn vui nước mình. . .

Càng khi đất nước thanh bình

Thơ Người càng được chúng sinh nhắc nhiều

Nước non có một Truyện Kiều

Bao nhiêu lần đọc, bấy nhiêu lần buồn

Đã đành thuở ấy nước non

Nhân tình thế thái chẳng còn ra chi

Dân nghèo và nước đang suy

Cô Kiều cực nhục có gì lạ đâu. . .

Thế mà trong cuộc bể dâu

Người xem vương miện trên đầu như không

Truyện Kiều con đọc đã xong

Gần ba thế kỷ, đọc trong một chiều

Người ơi, Người viết Truyện Kiều

Về xem đất nước quá nhiều đổi thay. . .

1994

Phạm Việt Thư

*

VIẾNG CỤ NGUYỄN DU

Bên mồ thi sĩ lệ tuôn rơi

Hậu thế tìm đâu để có người

Thương phận má đào cơn gió dập

Xót đời mệnh bạc cánh bèo trôi

Ghê phường trục lợi tài xu thế

Gớm lũ tham danh giỏi nịnh thời

Tam bách niên dư thiên hạ phục

Trước mồ thi sĩ lệ tuôn rơi .

1993

Phan Mạnh

*

ĐỌC LẠI NGUYỄN DU

Quá khuya – chợt thấy mình già

Nhìn ra cửa sổ, mưa sa kín trời

Một đời gọi mãi , người ơi!

Một đời khát vọng , một đời bồng bênh

Mê say là chuyện đã đành

Biết đâu tỉnh lại, nhân tình trắng phau!

Áo cơm se sắt mái đầu

Thương nhau mà giận, ngó nhau mà buồn!

.

Rạc rài chút phận văn chương

Cao sang nhòe lẫn tầm thường, ngẩn ngơ. . .

Bằng Việt

*

THĂM NHÀ THỜ CỤ NGUYỄN DU

Mù sương chầm chậm sông Lam

Heo heo vàng lá nhuốm hàng tre quê

Cánh cò rời rã chân đê,

Khí thu mờ mịt vọng về hồn xưa

Bút nghiên khóc những vần thơ

“Một thiên bạc mệnh” đến giờ còn đau

Cuộc đời bãi bể nương dâu

Đìu hiu mặt nước, phau phau sóng cồn

“Đoạn trường” càng ngẫm càng thương

Run run thắp một nén hương dâng người

Trăm năm mua một tiếng cười

Ngàn năm sau vẫn khóc người đời xưa

Nghẹn ngào thành kính câu thơ

Nỗi đau xưa đến bây giờ. . . còn đau!

Phạm Xuân Trường

*

TÂM SỰ NÀNG THÚY VÂN 

Nghĩ thương lời chị dặn dò

Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh

Chị yêu lệ chảy đã đành

Chớ em nước mắt đâu dành chàng Kim

Ơ kìa! Sao chị ngồi im

Máu còn biết chảy về tim để hồng

Lấy người yêu chị làm chồng

Đời em thề thắt một vòng oan khiên

Sụt sùi ướt cỏ Đạm Tiên

Chị thương kẻ khuất, đừng quên người còn

Mấp mô số phận vuông tròn

Đất không thể nhốt linh hồn đòi yêu!

Là em nói vậy thôi Kiều

Sánh sao đời chị ba chiều bão giông

Con đò đời chị về không

Chở theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đường

Chị nhiều hờn giận, yêu thương

Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò

Em chưa được thế bao giờ

Tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim

Em thành vợ của chàng Kim

Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao

Giấu đầy đêm nối khát khao

Kiều ơi, em biết khi nào được yêu!

Trương Nam Hương

About these ads

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Tâm tình của người xứ Nghệ qua những bài thơ hay Hội thảo họ Phùng tại Văn Miếu Hà Nội

6 phản hồi Add your own

  • 1. Lê Hạnh  |  Tháng Ba 27, 2012 lúc 4:23 sáng

    em rất thích bài thơ Tâm sự viết về tâm sự cuả Thúy Vân trong truyện Kiều, nhưng em quên mất tên tác giả rồi.
    bác có thể mail cả bài thơ luôn không ạ!

    Trả lời
    • 2. phanduykha  |  Tháng Ba 27, 2012 lúc 4:47 sáng

      Cảm ơn bạn. Tôi đã đưa bài thơ Tâm sự nàng Thúy Vân của Nhà thơ Trương Nam Hương vào trang mạng rồi. Mời bạn vào xem nhé

      Trả lời
  • 3. Lê Hạnh  |  Tháng Ba 27, 2012 lúc 4:25 sáng

    mai con có tiết kiểm ta văn rồi bác có thể mail cho con trong ngày hôn nay luôn không ạ!

    Trả lời
    • 4. phanduykha  |  Tháng Ba 27, 2012 lúc 4:49 sáng

      Không hiểu có kịp tiết “Kiểm tra văn” của bạn không đây ?

      Trả lời
  • 5. Thỏa Phạm  |  Tháng Năm 31, 2013 lúc 10:39 sáng

    Hồng nhan bạc phân đâu có ngờ
    khi thê thêm nawnjng mối tình duyên
    thú vị ngây thơ không cần xắc
    văn chương dựng nước lật mũ chào
    Hỏi: 4 câu thơ này nói về tên của một ai à?trả lời giúp e nhé.thnks nhiều!!!

    Trả lời
    • 6. phanduykha  |  Tháng Năm 31, 2013 lúc 11:35 sáng

      Thú thực là tôi chưa từng gặp mấy câu thơ này ở đâu cả. Mà hình như bạn đánh máy lỗi chính tả thì phải. Tôi chưa luận ra. Nhờ bạn đọc giải thích hộ vậy

      Trả lời

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Ba 2011
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 2   Tháng 4 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Most Recent Posts


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: